Chap 3. Hãy nắm tay tôi ( p.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nó không hề biết, khoảnh khắc tình bể bình của anh và nó trên bảng đã được biết bao nhiu con mắt chứng kiến, trong đó có Mẫn Ngân - một hotgirl nổi tiếng và rất cuồng Văn Khoa.
Sau giờ học, đang trên đường về nhà thì nó bị một nhóm người toàn nam nhưng kẻ đứng đầu là nữ chặn lại. Không ai khác, kẻ cầm đầu ấy chính là Mẫn Ngân. Cô ấy tiến lại gần nó, nói :
- Chà, cô có thấy cái bản mặt ngu ngốc của cô khi được anh Khoa giúp đỡ chưa? Cô nghĩ cô là gì mà dám trương mắt lên nhìn anh Khoa của tôi??!! Viễn vông!!! Gương mặt ngu ngốc của cô hợp với những video lột đồ trên mạng đấy!
Nó hoảng sợ, lắp bắp nói :
- Tôi....tôi!
Chưa kịp nói xong, cô ta hét lên :
- Lột đồ ả ra!!
Một số người giơ điện thoại ghi hình, số còn lại nhảy bở vào nó và bắt đầu xé nát quần áo nó. Nó hoảng hốt, cố gắng chống cự, nó dãy sịa như con cá mắc cạn nhưng chẳng được gì cả. Họ đã xé nát phần áo trên của nó, chiếc áo ngực trắng không còn được che chắn. Một tên lên tiếng :
- Chà, cô cũng đầy đủ điện nước ấy!
Mẫn Ngân nhìn nó với một ánh mắt đắc thắng. Những giọt nước mắt nó tuôn ra, nó khẩn khoảng van xin :
- Làm ơn....làm ơn tha cho tôi! Làm ơn!
Và rồi ai đó đã nghe thấy lời van xin của nó, người đó hét lên :
-Dừng lại! Dừng lại ngay!!!!
Nó mở mắt ra, một bóng người chắn trước mặt nó, nó lầm bầm :
- Anh Khoa? ....anh Khoa??..
Mẫn Ngân chạy lại, nắm lấy tay anh :
- Anh hiểu lầm rồi, không phải em làm đâu!
Anh hất tay ả ra , liếc một ánh mắt sắc lạnh khiến ả phải rùng mình :
- Kinh tởm!
Một tên trong đám bước ra :
- Này, cậu phá hỏng tiệc vui của chúng tôi rồi. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đâu có dễ như vậy!
Đám người ấy chuẩn bị chạy lại đánh anh . Nhưng trong chốc lát , anh đứa tay ra :
- Hãy nắm tay tôi!
Nó ngơ ngác, chìa tay ra. Anh nắm tay nó cùng nhau chạy thật nhanh. Đám người kia tức giận, theo sau sát nút. Người nó mệt lả, không còn sức để mà chạy nữa, nước mắt nó cứ rơi, chẳng hiểu tại sao. Dường như anh cũng cảm nhận thấy điều đó, anh dừng lại rồi lập tức bế nó lên và chạy tiếp. Nó không hề kháng cự, cơ thể nó cần phải nghỉ ngơi. Nó gục đầu vào ngực anh, nó nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch...thình thịch, nó tự hỏi là do anh đang chạy hay do ....anh đang bế nó nhỉ??
Sau một hồi, anh đã tìm được chỗ trốn, anh thả nó xuống. Mắt nó lim dim, một vài giọt lệ còn đọng ở khóe mắt. Nó lầm bầm :
- Cảm ơn...
Rồi nó thiếp đi, đầu nó tựa trên bờ vai rộng như Thái Bình Dương cảu anh. Giờ anh mới để ý, trên ngực nó chỉ còn mỗi áo lót......

_________________

P/s : hí hí, dừng khúc mày cho vui, thực ra là mình chưa viết xong kịch bản chính. Nhớ bình chọn và follow mình nhoaaa :))
Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro