Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin: phần đầu truyện đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần trong quyển sách của mk. Nhưng khi vừa lòng nhất và lôi máy ra bắt đầu viết thì quyển sách mất 😌. Vâng mk ăn ở cũng tốt lắm nhưng đời không như là mơ. Các bạn ráng đọc tạm phần đầu phần sau sẽ hay hơn 😁
=========÷============°====

Hôm nay là buổi lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường BHA. Giữa không gian yên tĩnh của trường vào buổi sáng sớm không mấy người Lý Mạn Mạn đứng trước một chiếc ghế đá ngắm nhìn nó. Nếu nhìn cô lúc này người ta có thể nghĩ cô bị bệnh gì đó... Nhưng không... Không ai biết được và đọc được suy nghĩ của cô bây giờ cả

Cô thật sự đang nghĩ đến anh. Người cô thầm thương "lúc trước". Mỗi khi bạn bè trêu hỏi chuyện tình cảm quá khứ cô đều sử dụng từ ngữ này. Cô chẳng biết đó có phải là dối bản thân mình hay không nhưng cô thật sự rất nhớ anh. Nhớ con người của quá khứ ấy. Nhớ con người đáng ghét làm cô luôn phải khóc vô cớ ấy. Nhớ cái bản mặt nhởn nhơ mang tính cách ngông cuồng ấy. Nhớ cả cái khoảng thời gian mà cô lấy hết dũng khí cuối cùng để buông nỗi nhớ con người ấy ra

Năm trước ở chiếc ghế đá này có thể nói anh và đám bạn anh chính là những người ngồi nó nhiều nhất. Anh ngồi đó vào mỗi giờ ra chơi, trước khi vào lớp và cả những lúc trốn tiết ra ngoài sân trường chơi bóng rổ. Nhưng năm nay anh ra trường rồi ghế đá ấy lại trống trơn

Anh ngồi đó chơi đùa nói chuyện mà không biết ở xa mà lại rất gần anh có một người con gái luôn đứng đó ngắm nhìn anh. Nhìn anh cười lòng người con gái đó bỗng lâng lâng vui vẻ, tâm trạng tốt cả một ngày. Lúc anh buồn, anh ốm vẫn chính là người côn gái đó đau lòng hộ anh. Cô ấy thích anh cô ấy thương anh cô ấy yêu anh bằng cả trái tim. Vì anh mà thay đổi bản thân mình. Vì anh mà cố gắng. Vì anh mà mạnh mẽ hơn nữa đến mức chính cô cũng không ngờ được. Rồi đến khi cô mất hết dũng khí và kiên nhẫn để chờ đợi cho dù lúc đó anh có thế nào. Dù có nhận ra hay không nhận ra hay không nhận ra thì cô và anh cũng đã bỏ lỡ mất nhau. Và anh mãi mãi không bao giờ biết được suốt một thời tuổi trẻ ngắn ngủi ấy đã có người bất chấp tất cả để yêu anh nhiều đến như thế

Bỗng dưng hai hàng lệ của cô chậm rãi chảy xuống. Cô đang khóc sao ? Cô lại lần nữa phải khóc vì anh sao ? Cô đã bảo với trái tim mình rằng anh chỉ là quá khứ, anh không được phép tồn tại trong cuộc sống này của cô nữa. Nhưng cô không làm được! Cô vẫn còn rất... Yêu anh

Trong lúc suy nghĩ mơ hồ đó cô không biết được rằng có người đang nhìn cô đã rất lâu từ phía sau. Giật mình thoát khỏi dòng trạng thái mơ hồ đó bởi nghe thấy sân trường hình như đang dần nhiều người lên. Cô vội lau nước mặt quay mặt định đi thì nhìn thấy anh đang nhìn cô. Anh làm cho con <team> pé nhỏ của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ( Rin: Anh ác vkl ra cơ ). Đây là mơ sao? Cô đang mơ sao?

Không!!!!!

Đó là sự thật. Anh đang đứng nhìn cô đã được một lúc rồi

( Cố lên các tiểu chư đến lời thoại rồi đây 😂 ) 

- "Chào em"

Chẳng biết phải nói thế nào nhưng khi cô quay đầu lại anh cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Anh muốn ngắm thân hình ấy lâu thật lâu nữa ( Rin: Sao lúc trước không tỏ tình cmn luôn đi bày đặt làm màu trảnh tró; An: Chứ không phải mày viết truyện à em )

- "Chào anh"

Cô mỉm cười đáp lại. Nói ra thì không giống mỉm lắm đâu. Cô không biết cười mỉm ( có bạn nữ nào nữ tính như nhân vật của tg ko ? ). Cô đáp có chút ngại ngùng chút hồi hộp chút vui vẻ và chút đau lòng

- " Em....."

- "ANNNNNNNN..... dm bố tưởng mày đi đâu ai ngờ đi nói chuyện với gái à à. Làm bọn tao tìm phọt cả nước bọt ra đây này"

- "Mày tìm tao thì liên quan éo gì đến nước bọt"

( Chú thích 1: Vì đây viết theo kiểu ngôn tình học đường nên ngôn ngữ nó có tí ... Gì gì đấy bạn nào không thích có thể out tại đây ạ )

-Thì nói đại vậy chơi cho vui. Ể  đây không phải là con dâu lớp mình năm trước à chúng mày. Chồi ôi càng lớn càng xinh nha em. Ê An nhường tao đi m

- Ặc cu đứng hình mất 5 giây. Để em nói cho mà nghe. Em làm gì đã có người yêu em còn đang sợ ế đây này! Làm sao mà anh có thể nói em là con dâu lớp anh được nhờ

Chẳng biết ai thì cô ngại chứ riêng anh zai này thì không. Đó chính là Trương Tuấn Kiệt -  bạn thân Trần Nhật An. Năm trước còn học ở đây ngày nào cũng lên tận lớp trêu cô

- Ặc cu em lại làm anh cứng cmn họng. Dân văn có khác

- Quá khen quá khen

Còn về phía anh biết là bạn nói đùa nhưng chẳng hiểu sao anh thấy khó chịu vô cùng. Anh thật sự không muốn vậy đâu. Nhưng chẳng may cái khó chịu đó lại thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh và người nhìn thấy là cô ( Rin: Amen)

Rồi bỗng dưng không khí im ắng một cách lạ thường. Có gì đó không ổn. An nhìn Kiệt - Kiệt nhìn Mạn - Mạn lại nhìn An - mấy đứa còn lại nhìn nhau Chuyện gì đây vậy trờiiiiiiiii ???. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi chốt đáp án là cô chẳng hiểu cái gì cả

Nhân lúc người ta đang "trao tình cảm cho nhau bằng đôi mắt" cô chuồn thoát khỏi đám đông ấy. Nhưng vừa ra cô lại bị một mớ hỗn loạn suy nghĩ trong đầu làm rối não

Men theo con đường vòng quanh sân trường... Cô lại nghĩ về anh. Anh tự chủ động chào cô sao? Anh khó chịu khi nghe nói tiếng nhường sao? Không thể nào!

Anh lại làm cô ảo tưởng nữa rồi. Ảo tưởng rằng anh có tình cảm với cô rồi lại tự tưởng tượng ra cảnh có anh bên cạnh. Cuối cùng thì sao? Chỉ một mình cô chịu đau đớn

"Nhưng không sao! Cô quen rồi" Cô tự động viên mình như thế bởi vì nhiều lúc cô có cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình vậy bao gồm cả anh. Cô chịu đau đớn - quen rồi. Cô chịu sự lạnh nhạt từ mọi phía - quen rồi. Cô chịu sự mệt mỏi do cuộc sống đem lại -quen rồi. Chẳng có cái đau thương nào mà cô chưa từng trải qua cả. Và tất cả cái đấy đều là do một mình cô chịu đựng chẳng ai biết cả

Nhiều lúc cô mệt lắm chứ nhưng nhờ anh mà cô tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo. Chẳng ai biết phía sau vỏ bọc ấy là gì và cũng chẳng biết cô đã than mệt với cuộc sống này bao nhiêu lần cả

Cuối buổi lễ cô ra quán cafe phía sau trường. Cô rất hay ra đấy bởi vì cô thích không gian ở đó: Rất yên tĩnh chỉ có vài tiếng nói nhỏ cộng với tiếng nhạc du dương và thêm một điểm nữa đó chính là nơi đó không nhiều người biết. Đặc biệt là bạn bè hay người cô quen. Ở đây cô có thể tháo lớp mặt nạ ra được rồi

Bước vào quán cô thật sự bất ngờ khi anh cũng ngồi ở đó. Lúc đó đúng lúc anh nhìn lên. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hẳn còn cô thì nhìn anh hơi bối rối rồi chuyển sang bất ngờ khi anh vẫy cô lại ngồi cùng

Từng bước chân của cô sao nặng nề đến thế. Cô sợ anh sao? Không cô không sợ con người anh. Cô chỉ sợ lúc anh làm tim cô vỡ ra thôi

Ngồi trên ghế đối diện nhau. Chẳng ai nói với ai câu gì chỉ ngồi đấy nhìn nhau ( Giống kiểu... Bốn mặt chạm nhau chóe lửa tình ý mà 😂 )

Rồi anh là người mở lời nói trước
-------------------------------------------------
Rin: Chap 1 là cái chap khó viết thật sự luôn😤. Không ngờ là nó cần văn học nhiều đến thế. Theo như dự đoán thì các chap tiếp theo sẽ ngắn hơn 1 chút😌. Tầm hơn 1000 từ thôi chứ viết nhiều quá đâm ra cạn ý tưởng 😂. Mong các tiểu chư đón nhận ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro