[Đoản] Thanh xuân vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng ba, nhẹ nhàng, tinh khiết, từng dải từng dải vắt ngang trên sân trường. Cậu thiếu niên có mái tóc ngắn, màu nâu, gương mặt trắng trẻo, thanh tú đang nhếch môi cười với cô gái trước mặt, sau đó đưa tay lên tóc cô gái, lấy xuống một cánh hoa bằng lăng tím bay lạc...

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, gương mặt anh, nụ cười anh, cả cái cách anh dịu dàng lấy cánh hoa trên tóc tôi xuống.

Tôi tên Lâm Nặc Hy.

Ngay từ nhỏ, tôi đã quen anh, Lệnh Vũ, cậu bé hàng xóm nhà đối diện hơn tôi hai tuổi. Vì sống trong tiểu khu, nên mấy gia đình trong tiểu khu đều rất thân thiết với nhau, còn tôi lại đặc biệt thích chơi cùng với anh, từ nhỏ đã bám riết lấy anh, gần như không tách rời bao giờ. Mẹ Lệnh Vũ thường xuyên nói với mẹ tôi: "Chị xem, hai đứa nó sắp dính vào nhau cả rồi, sau này chúng ta nên kết thông gia mới được."

Năm tôi học tiểu học, hàng ngày đều cùng Lệnh Vũ đến trường. Đi đi về về trên con đường đầy lá khô, ngày nào cũng vui vẻ nắm tay anh, ngân nga mấy bài ca dao mới học.

Năm tôi lên trung học, trên con đường khác tới trường, nhiều khi lười đi bộ, lại mè nheo anh cõng tôi. Anh cũng mỉm cười, không hề phát giác, im lặng cõng tôi cả quãng đường còn lại.

Năm chúng tôi học cấp ba, chỉ học cùng trường nhau có một năm ngắn ngủi. Sau khi anh tốt nghiệp, tôi liền kéo anh ra một góc, nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết dũng khí mà nói: "Lệnh Vũ, em thích anh." Ánh nhìn của anh rơi trên gương mặt tôi phảng phất vẻ mờ mịt, trầm mặc hồi lâu, anh vẫn không nói gì.

Sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba, vì muốn học cùng trường đại học với anh mà nỗ lực cố gắng, cuối cùng cũng nhận được giấy báo nhập học. Tôi mừng rỡ, tự nhủ sắp gặp lại anh rồi. Vừa về đến nhà, tôi liền lao lên giường, mở điện thoại tìm số điện thoại của anh, không do dự nhấn nút gọi. Đầu giây bên kia nhấc máy sau hai tiếng tút tút, tôi nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ của anh. Một lúc, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến tai tôi: "Nặc Hy?" Nghe tiếng anh, tâm trạng tôi đột nhiên căng thẳng, mấp máy môi: "Cái này...Lệnh Vũ, em đỗ đại học rồi, là trường của anh."

Năm đó, vào ngày đầu tiên nhập học, tôi đến trường trong tâm trạng hồi hộp, tôi biết, tôi sắp gặp lại anh sau một thời gian dài. Sau khi chương trình khai giảng kết thúc, tôi gần như lập tức đứng dậy, nôn nóng đi tìm anh. Ánh nắng tháng ba nhẹ nhàng, tinh khiết, phủ lên sân trường và tán cây một màu vàng nhàn nhạt. Ánh mắt tôi chợt dừng trên một hình bóng quen thuộc phía xa, anh đang nhìn tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ, từng bước lại gần anh. Anh đứng đó, dưới tán cây bằng lăng tím, dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú, làn da trắng như ngọc, mái tóc ngắn màu nâu ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cả người anh giống như một bức tượng điêu khắc, đẹp đẽ mà sống động. Tôi đứng cách anh chỉ còn một bước chân, cảm xúc hỗn loạn, nhất thời ngây người nhìn anh, không nói được câu gì. Lệnh Vũ mỉm cười, trầm thấp nói một câu: "Nặc Hy, đợi em đã lâu rồi". Sau đó, anh đưa tay lên tóc tôi, lấy xuống một cánh bằng lăng tím, đáy mắt vụt qua tia dịu dàng.

Đầu óc tôi vốn đã hỗn loạn khi nhìn thấy anh, giờ lại càng mất tự chủ. Sau một hồi ngây ngốc, tôi ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào: "Lệnh Vũ, em nhớ anh chết đi được."

Quãng thời gian học đại học cùng anh là đoạn thanh xuân tôi khắc cốt ghi tâm, cả đời cả kiếp không thể quên được. Tôi yêu anh, yêu bằng tất cả thanh xuân của mình, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, điên cuồng, bất chấp. Anh vẫn rất dịu dàng, ở bên cạnh tôi, cho đến một ngày, anh lặng lẽ buông một câu: "Nặc Hy, chúng ta dừng lại ở đây thôi." Tôi ngẩn người, vài phút sau mới ý thức được câu nói của anh, anh muốn chia tay. Tôi nén lại cảm giác nhói lên ở vùng ngực, thở hắt một hơi, ngẩng đầu: "Tại sao? Em...muốn biết lí do." Ánh mắt anh trầm xuống: "Anh đã rất cố gắng, nhưng đến cùng, vẫn chỉ coi em là em gái anh."

Tôi co mình ngồi trong góc tối căn phòng, gục đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh chụp chung với anh. Trong ảnh là cậu thiếu niên năm nào, nghiêng đầu mỉm cười với cô gái nhỏ đang khoác tay cậu, nụ cười của hai người khi ấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Người tôi run lên một cách dữ dội, tôi đè nén âm thanh, không muốn bật ra bất cứ tiếng khóc nào. Tại sao? Tại sao năm đó anh lại không cho tôi biết sự thật, rằng anh bị ung thư máu, không thể sống nổi? Tại sao anh lại bắt tôi phải xa anh, để anh một mình chịu đựng bệnh tật giày vò?

Tôi càng căm hận bản thân, dù không cam tâm nhưng nhưng vẫn bị sự lạnh nhạt của anh đẩy xa anh hơn. Những năm tháng xa anh thật không dễ dàng. Tôi xóa sạch mọi dấu vết về anh, thậm chí khiến bản thân làm việc mệt đến rã rời để không nhớ đến anh, nhưng mỗi khi về đến nhà, đặt lưng xuống giường trong trạng thái mệt mỏi, tôi đều nhớ đến Lệnh Vũ, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ đến cách anh nhếch môi cười, nhớ đến ý cười và nhung nhớ trong giọng nói của anh: "Nặc Hy, đợi em lâu rồi." Tôi chưa từng quên, càng không thể quên được anh. Trái tim tôi bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn và nhung nhớ cứ trào lên trong lòng. Tôi rất nhớ anh.

Ngẩng đầu, tùy tiện nhấc tay áo quệt qua hàng nước mắt trên mặt, ngón tay tôi run run vuốt ve hàng chữ phía sau tấm ảnh: Nặc Hy, đời người ngắn ngủi, không thể cùng em bước qua lớp lớp thời gian, chỉ cầu em một đời bình an – Lệnh Vũ. Nỗi xót xa lại xộc lên khóe mắt. Trước khi mất, anh đã gửi cho tôi tấm hình này. Nhận được, tôi lập tức mua vé máy bay đến cạnh anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một Lệnh Vũ nằm im bất động, mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Tôi điên cuồng đấm vào ngực anh, gọi tên anh không ngừng nghỉ, nhưng anh không hề mở mắt, ngồi dậy xoa đầu tôi cười như hồi bé. Đến lúc kiệt sức, tôi ôm cơ thể lạnh ngắt của anh, giọng tôi lạc đi, nói rằng sẽ giữ ấm cho anh. Tôi im lặng, vẫn ôm chặt cơ thể của anh, thất thần nhìn gương mặt anh. Ngũ quan vẫn thanh tú như ngày nào, mắt anh nhắm nghiền, môi mím chặt, da mặt tái đi. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cất giọng khàn khàn: "Lệnh Vũ, em rất nhớ anh, làm ơn...làm ơn mở mắt...nhìn em...một lần thôi." Tôi lại khóc nấc lên, nỗi chua xót, nghẹn ngào khiến tôi nói không thành tiếng. Lệnh Vũ đi rồi. Anh bỏ lại tôi ở thế giới này, anh thật nhẫn tâm quá...Lúc tôi nhớ anh, muốn được anh ôm vào lòng thì phải làm sao, phải làm sao đây? Rồi tôi lại khóc nức nở, vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Từ giờ sẽ chẳng còn ai vỗ về tôi, chẳng còn ai đối xử tốt với tôi như anh nữa rồi...

Người tôi run bần bật, ôm chặt tấm ảnh trong ngực. Màn đêm giống như chỗ trốn cuối cùng của tôi. Tiếng mưa từ xa xăm vọng về, xuyên suốt qua những bức tường. Gió từ ngoài đập vào cửa sổ, giống như muốn đào bới, lật tung lên nỗi đau về anh đã được tôi giấu kín trong nơi sâu thẳm nhất.

Đã hơn sáu năm kể từ ngày anh mất, tôi vẫn không thể chấp nhận ai khác. Thanh xuân của tôi đã trao trọn cho anh, anh đi rồi, cũng mang theo trái tim của tôi đi mất. Từng ấy năm, không đủ để nỗi đau đớn, xót xa của tôi bớt đi, mà còn như khắc sâu vào tâm cốt tôi. Tôi thu mình, nhìn trân trân vào gương mặt cậu thiếu niên trong ảnh, trong đầu phảng phất nghe thấy tiếng cười của anh và tôi năm nào, cùng với dòng chữ:

"...Chỉ cầu em một đời bình an."

- Yểu Nghiệt Phi Tâm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro