chương bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dương theo sau Du Hạo ngồi vào bàn ăn.

Anh vừa vào thì liền liên tục gắp thức ăn vào chén mình, lại còn ăn rất nhanh như có việc gấp vậy. Sở Dương vốn ăn đã chậm, lại gặp Du Hạo ăn nhanh cô gấp đôi. Nên Sở Dương vừa ăn mấy đũa thì nhìn lại đã thấy bát của anh bên cạnh trống không.

"Anh là heo à?"

"Em không hiểu được đâu, anh còn rất nhiều chuyện phải làm nên mới gấp như vậy. Em nhìn lại mình xem, ăn nãy giờ mà vẫn chưa vơi đi tí nào"

"Đó là em đang ăn khiêm tốn thôi, không phải như anh!"

"Ồ? Trong từ điển của em cũng có chữ khiêm tốn hả?"

Sở Dương vừa nghe xong thì xém sặc, cô quay qua trợn mắt nhìn anh. Thật sự muốn đập chết cái con người này lắm rồi, Sở Dương tính dùng tay huých nhẹ vào người anh, nhưng Du Hạo cao hơn cô nên dễ dàng tránh được một đòn từ em gái.

"Sở Dương con lại bày trò gì nữa vậy? Hai đứa này thật là, ăn không lo ăn lúc nào cũng chỉ biết giỡn!"

Bà Lâm đang dọn dẹp ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động ồn ào của hai anh em, vội lớn giọng nói vọng vào.

Sở Dương dừng tay lại nhìn bộ dạng đắc ý của Du Hạo, khiến cô cảm thấy không cam lòng tí nào cả. Gương mặt nhỏ phụng phịu lườm Du Hạo vài cái,rồi giở giọng bánh bèo nói với mẹ cô.

"Là do anh ấy trêu chọc con trước mà mẹ"

Du Hạo chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Sở Dương, anh vừa chuẩn bị đứng dậy đi về phòng,thì cảm giác được phần vai trái của mình bị đánh một cái rất đau. Vừa quay qua đã bắt gặp bà Lâm đứng bên cạnh, dùng ánh mắt rất "yêu thương" đang nhìn mình.

"Mẹ à!! Sao mẹ lại đột nhiên đánh con vậy?"

"Còn dám hỏi lại à... Từ nãy đến giờ mẹ cũng nghe thấy hết rồi, là do con trêu chọc em gái trước đúng không?"

"Oan quá.. Con nào dám làm gì em ấy đâu chứ mẹ!"

Du Hạo chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Sở Dương, anh vừa chuẩn bị đứng dậy đi về phòng,thì cảm giác được phần vai trái của mình bị đánh một cái rất đau. Vừa quay qua đã bắt gặp bà Lâm đứng bên cạnh, dùng ánh mắt rất "yêu thương" đang nhìn mình.

"Mẹ à!! Sao mẹ lại đột nhiên đánh con vậy?"

"Còn dám hỏi lại à... Từ nãy đến giờ mẹ cũng nghe thấy hết rồi, là do con trêu chọc em gái trước đúng không?"

"Oan quá.. Con nào dám làm gì em ấy đâu chứ mẹ!"

Đột nhiên Sở Dương lại cảm thấy rất xúc động, bây giờ trong mắt cô, bà Lâm chẳng khác gì một vị cứu tinh cả. Bình thường thì ba mẹ cô đều sẽ thương cả hai, nhưng Du Hạo lại có phần nhỉnh hơn, nên bây giờ trông thấy anh bị đánh thì lòng Sở Dương có cảm giác khá hả hê.

Du Hạo suốt buổi cũng không dám nói năng gì lung tung nữa, ăn xong thì phòng ai người nấy về. Sở Dương vừa đi lên cầu thang vừa ôm cái bụng căng đầy của mình vì no,lúc nãy thật sự cô đã cố gắng ăn rất ít, nhưng do món của mẹ Sở Dương thật sự rất ngon mới khiến cô thành thế này.

Vừa mở cửa phòng đi vào, Sở Dương vội tiến về phía chiếc giường thân yêu của mình rồi ngã người nằm xuống. Ăn no xong khiến hai mí mắt cô dần nặng trĩu đi, vừa định đánh một giấc, thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên "ting" lên một tiếng.

Sở Dương cố gắng mở mắt ra, nhìn về chỗ duy nhất đang sáng trong căn phòng. Cô vươn tay lên với lấy nó, rồi vội mở khóa màn hình, phát hiện có một tin nhắn được gửi đến.

Là của Vân Vân gửi đến.

Vân Vân -- " Hi, không làm phiền cậu chứ? Đang làm gì vậy?" / gửi kèm icon đáng yêu /

Sở Dương -- "Không phiền đâu, mình cũng vừa mới ăn tối xong thôi"

Vân Vân -- "À" /gửi tiếp một icon/

"Sở Dương à, chuyện là hôm nay mình tính rủ cậu về chung với mình, nhưng mà lại vô tình thấy cậu với Hạ Vũ..."

Đọc tới đây Sở Dương lại có cảm giác ngại ngùng, cô không nghĩ Vân Vân lại thấy hết mọi chuyện lúc đó. Cũng tại tên Hạ Vũ cùng bàn kia, cứ nắm lấy tay cô không chịu buông làm gì, hại Sở Dương cứ nghĩ đến là lại đỏ mặt.

Sở Dương -- "Không phải như cậu nghĩ đâu!! Thật á, mình chỉ định kêu cậu ta thức dậy thôi!"

Cô bạn Vân Vân gửi lại một meme vờ như đã tin, còn Sở Dương thì lại có cảm giác bản thân không trong sạch tiếp tục minh oan với Vân Vân về chuyện đó.

Nói nhảm được một lúc thì Vân Vân nói tạm biệt cô, hình như là cô bạn phải đi ăn với gia đình nên không thể nói chuyện tiếp được. Sở Dương nhàm chán vội thoát ra khỏi khung trò chuyện, cô lên lướt mạng xã hội và  tính kiếm chuyện gì đó để hóng hớt, thì vô tình trên điện thoại có thông báo tài khoản Wechat vừa được một người yêu cầu thêm bạn tốt.

Mà người đó lại chính là... Trạch Hạ Vũ?!

Làm sao cậu ta biết được Wechat của Sở Dương chứ?

Sở Dương không vội đồng ý ngay, mà bản tính tò mò lại nổi lên trong lòng cô gái nhỏ. Cô ấn vào tài khoản của người kia. Cậu ta không để ảnh đại diện gì, chỉ có một nền đen quái dị, ngoài ra cũng không để thêm bất cứ thông tin gì khác.

Nghĩ mãi cũng không biết nên chấp nhận hay không, Sở Dương liền ném điện thoại qua một bên,cả người nằm co rúm lại vào chiếc chăn ấm trên giường, dần chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình.

_

Ở một bên nào đấy, dưới ngọn lửa hiu hắt từ điếu thuốc sắp tàn đang cầm trên tay, Hạ Vũ nhìn lại lời mời kết bạn mà mình gửi đi lúc nãy vẫn chưa được cô bạn học kia đáp lại. Trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kì lạ, Hạ Vũ đưa điếu thuốc lên gần miệng mình, làm một hơi thật dài rồi phả ra làn khói mờ đục, gần như che đi khuôn mặt đẹp trai kia.

Lúc này từ trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh, một cậu bạn bước ra từ đấy, trên tay vẫn đang xách theo một túi đồ uống và thức ăn khá nặng. Nhìn đại ca của mình đang đứng cách đấy không xa, tiện tay lấy một lon nước ném về phía Hạ Vũ, sau đó đi đến bên cạnh cậu ta.

"Hạ Vũ, hôm nay anh lại không về nhà sao?"

Hạ Vũ vẫn đang vùi đầu vào màn hình điện thoại, tay hơi duỗi xuống ném đi điếu thuốc đã tàn. Đôi mắt màu đen đảo qua nhìn người đang đứng bên cạnh, không nhanh không chậm nói."Không, chẳng có chuyện quan trọng thì về làm gì?"

Cậu bạn đã quá quen với bộ dạng này của đại ca mình, không dám nói năng lung tung với Hạ Vũ nữa. Đột nhiên thứ phát sáng từ màn hình điện thoại của người nọ đã thu hút cậu ta, trên đó vẫn đang hiển thị tài khoản của một cô gái, nhìn trông có chút quen mắt... Chẳng phải là người đã đụng trúng Hạ Vũ hôm nay ở nhà ăn sao?!

"Đại ca! Anh là có ý gì đây, sao anh lại đi gửi bạn tốt với con gái nhà người ta như thế... Mà sao anh lại biết được Wechat của cô gái này vậy?"

Hạ Vũ liền tắt điện thoại đút vào trong túi quần mình, trên gương mặt đẹp trai lại xuất hiện một nụ cười nhạt kéo dài vài giây ngắn ngủi. "Hỏi nhiều làm gì... Chẳng phải đã nói rồi sao, nhìn cô gái này anh lại cảm thấy... Rất đáng yêu?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro