chương bốn - Bạn Học Cùng Bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong thì Sở Dương trở về phòng của mình, cả ngày mệt mỏi khiến cơ thể của cô bây giờ như rã rời ra vậy. Với ngày mai còn phải nhập học vào trường mới nữa, bà Lâm đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cô. Bây giờ việc Sở Dương cần làm đó chính là ngủ sớm để bảo tồn nhan sắc của mình, phải thật tươm tất để ngày mai còn gặp bạn bè mới.

Ngày hôm sau thì Sở Dương đã dậy từ rất sớm, nhưng anh trai lớn Du Hạo của cô thì lại không như vậy mà nằm lì trong chăn không chịu thức. Ba mẹ cũng bó tay với cậu con trai này, hại Sở Dương phải làm ầm ĩ một trận anh mới chịu thua trước cô.

Quên nói rằng Du Hạo lớn hơn cô một tuổi, năm nay anh đã vào cao nhị* rồi. Vì ông bà Lâm còn phải bận bịu lo việc nhà, nên đã giao trọng trách đưa đón em gái lại cho Du Hạo. Ngôi trường của cô và anh cũng không cách xa nhà mới, chỉ đi tầm mười mấy phút chạy xe là đến.

*cao nhị : tương đương lớp 11 ở Việt Nam, vì bối cảnh truyện là mình lấy ở Trung Quốc nên đôi khi có sai sót một vài chỗ, mọi người đọc hoan hỉ nha.

Mà Du Hạo lại có kĩ năng chạy xe lạng lách rất đỉnh, khiến Sở Dương ngồi đằng sau phải thót tim mấy lần. Không phải đột ngột phanh xe lại, thì cũng là xém tông phải người đi đường. Sở Dương tự thề với lòng mình rằng, cả đời sẽ không bao giờ tin vào tay lái của Lâm Du Hạo nữa!

Tới trường cũng đã gần vào tiết, Du Hạo dẫn xe vào trong bãi đỗ. Còn Sở Dương thì đứng ở bên ngoài chờ anh, cô vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh đã diễn ra lúc nãy.

Du Hạo đi ra thấy em gái đứng ngây ngốc ở đó, có chút buồn cười vội đi lại lấy tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Dương.

"Em có cần đứng ngơ ra đó không heo lùn? Đây đâu phải lần đầu em ngồi sau xe của anh đâu chứ"

"Chậc, anh đúng là muốn lấy mạng của em thật mà."

Nói rồi Sở Dương trừng mắt với Du Hạo, cô không quan tâm đến anh nữa mà quay lưng bỏ đi. Sở Dương được một giáo viên tốt bụng trong trường chỉ dẫn về lớp, cô và Du Hạo lại học khác tầng nên chỉ đành tạm biệt nhau.

Đứng bên ngoài cửa lớp,Sở Dương thầm cảm thấy lo lắng. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc và bộ đồng phục đang mặc trên người. Rồi hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng, xong xuôi mọi thứ Sở Dương bước vào với bộ dạng khá tự tin.

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn thấy Sở Dương, dường như cũng hiểu ra vội quay qua nói với cả lớp.

" E hèm - Tất cả hãy im lặng nào, thầy có chuyện muốn thông báo!"

Bên dưới vốn đang ồn ào thì lập tức yên lặng, mọi người đều ngừng nói chuyện bởi vì bị thu hút bởi nữ sinh đang đứng trên bục giảng này. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Dương, khiến cho sự tự tin của cô lúc nãy đều biến mất. Sở Dương chỉ đành gượng gạo nở nụ cười cho đỡ ngại ngùng.

"Đây là bạn học vừa chuyển về trường của chúng ta ,kể từ nay các em và bạn ấy đều sẽ chung một lớp. Vì vậy hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong việc học"

Sở Dương nắm chặt lòng bàn tay của mình,cố trấn an bản thân rồi nhìn xuống phía dưới nói."Xin chào, mình là Lâm Sở Dương vừa chuyển trường về đây. Hi vọng có thể làm quen được với tất cả các bạn và rất mong được giúp đỡ"

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng lần hai, phải mất mấy giây sau cả lớp mới vỡ òa lên. Đám người phía dưới xì xào liên tục, có một số nam sinh thì liên tục gào lên.

Nam sinh A."Bạn học Lâm Sở Dương đẹp quá!!"

Nam sinh B."Tôi muốn biết Wechat của cậu ấy quá đi mất TvT"

Nam sinh C."Thầy ơi, thầy có thể cho bạn học này ngồi cạnh em được không? Em sẽ giúp đỡ bạn ấy hết sức mình"

...

"Được rồi được rồi, mấy em trật tự một chút đi! Ai còn nói chuyện nữa thì ra hành lang đứng ngay cho tôi!"

Đám người bên dưới mới chịu ngậm miệng lại, Sở Dương đứng bên cạnh nãy giờ lo lắng không thôi. Mãi khi thầy giáo gọi cô mới kịp phản ứng lại.

"Sở Dương?"

"Vâng..?"

"Xem nào..." Thầy giáo đảo mắt quanh lớp học, nhưng hầu như tất cả bàn học đều đã có học sinh ngồi. "Lớp chúng ta hiện giờ không còn chỗ trống nào,em có thể ngồi kế bạn Hạ Vũ được không?"

Nữ sinh A."Gì vậy chứ? Thầy giáo đúng là có tâm thật mà, lại đi để một bạn mới dễ thương thế này ngồi cạnh cậu ta...."

Nữ sinh B."Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi, lỡ cậu ta mà nghe thấy thì cậu sẽ tiêu đấy!"

Sở Dương nghe được chữ có chữ không, hoàn toàn chả hiểu những người bạn bên dưới đang nói gì.

"Nhưng em.. Em không biết chỗ ngồi của bạn ấy ở đâu ạ" Cô quay sang nhỏ giọng nói với thầy giáo.

"À, chỗ của Hạ Vũ ở cuối dãy bên phải đấy"

Tay thầy giáo chỉ về hướng một bàn học ở cuối phòng, Sở Dương chỉ thấy một người đang nằm ngủ say trên đó. Nhưng mà... Mái tóc này sao trông có chút quen mắt vậy nhỉ?

Sở Dương bán tín bán nghi vội bước về phía ấy, trên đường đi xuống có không ít ánh mắt nhìn về phía cô. Khiến Sở Dương cảm thấy không tự nhiên, đến khi cô ngồi vào bàn rồi thì người bên cạnh lại chẳng mấy quan tâm đến, việc ai làm thì làm mình vẫn ngủ.

"Chào cậu... Tôi là Sở Dương, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn hy vọng được cậu giúp đỡ"

Lúc này cậu bạn kia mới chậm rãi ngước mặt lên, khi bốn mắt chạm nhau, tim của Sở Dương trở nên lỡ một nhịp. Hóa ra bạn cùng bàn với cô, lại chính là người mà hôm qua Sở Dương đã ra tay giúp đỡ!

Cậu ta trông có vẻ còn buồn ngủ, tay chống cằm nhìn cô. Giương đôi mắt đen ảm đạm của mình nhìn lấy Sở Dương, đôi môi thoáng nhếch lên như có ý cười.

"Lại gặp nhau, trùng hợp thật nhỉ?"

Sở Dương không biết vì sao lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cô không dám nhìn thẳng vào đối phương,  chỉ đành nhìn đi nơi khác để lảng tránh ánh mắt của cậu ta.

"Trùng hợp thật... Tôi không nghĩ cậu sẽ học ở trường này đấy"

Hạ Vũ quan sát lấy Sở Dương một lúc lâu, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang nơi khác. Đôi bàn tay thon dài bắt đầu lấy sách đặt lên bàn, cô cứ ngỡ người này sẽ bắt đầu nghe giảng. Nhưng cậu ta chỉ để đó rồi bắt đầu cầm điện thoại lên và chơi game.

"... Vết thương của cậu sao rồi?"

Sở Dương lúc này mới nhìn qua cánh tay của bạn học Hạ Vũ,đã thấy trên đó dán vài miếng băng cá nhân. Cô không nhịn được tò mò liền hỏi, cậu ta hơi dừng động tác của mình lại, một lần nữa ngước lên nhìn Sở Dương.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro