CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew nấu nướng xong thì bày đồ hết một lượt lên bàn ăn rồi ngước nhìn đồng hồ. Bảy rưỡi rồi, lên gọi pé mèo xuống ăn cơm thôi, vừa nãy khóc xong chắc giờ sẽ đói lắm. Nghĩ rồi Mew đi thẳng lên lầu, hắn vừa mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên giường mắt cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Hăn đi đến giường ngồi ngay gần trước mặt cậu.

"Mày đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, có chuyện gì nói cho tao được không? Mày đừng như vậy tao lo đó."

Cậu nghe thấy tiếng hắn nhưng không phản ứng gì, cậu không muốn nhìn thấy hắn, ít nhất là trong lúc này. Cậu sợ mình sẽ nói ra điều gì đó khiến cả hai đều sẽ bị tổn thương, dù thế nào cậu cũng không muốn làm tổn thương hắn kể cả khi cậu đang rất buồn.

"Gulf à, mày nhìn tao được không, hôm nay tao xin lỗi. Tao thật sự không nên nói thế với mày, tao không có ý gì đâu. Chỉ là, mày biết đấy, nỗi lo sợ sẽ mất mày trong tao quá lớn khiến tao không tự chủ được hành động hay lời nói của mình khi thấy mày có hành động thân thiết với người khác. Tao không muốn làm mày buồn, mày đừng như thế được không. Tao không chịu nổi khi nhìn thấy mày thế này đâu."

Gulf khẽ quay lại nhìn hắn xong lại quay ra nhìn chăm chăm ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Cậu không nói gì, chỉ là nước mắt không tìm được cứ đua nhau rơi xuống, cậu cảm thấy mình có chút bất lực trong tình yêu này.

Mew thảng thốt khi thấy Gulf khóc, hắn vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt và liên tục nói xin lỗi.

"Tao sai rồi, tao thật sự sai rồi, tao là một kẻ điên, tao hứa sau này sẽ không thế nữa, mày làm ơn nói gì với tao đi được không. Tao sợ lắm Gulf ơi." Hắn nói trong nước mắt, bản thân hắn cũng không kiềm chế được nước mắt của chính mình khi thấy cậu không chịu nói chuyện với hắn. Giá như cậu chửi hắn, đánh hắn như cậu vẫn làm thì hắn còn thấy vui, đằng này cậu cứ yên lặng như thế. Sự yên lặng của cậu như bóp chặt lấy trái tim hắn, lỗi lo sợ vô hình khiến hắn không dừng được mà khóc nức nở, ướt đẫm cả một mảng áo của cậu. Chỉ vì sự ấu trĩ, trẻ con, ghen tuông mù quáng của hắn mà khiến cho người con trai hắn yêu buồn biết nhường nào. Hắn thật muốn đánh chết mình đi cho rồi.

Gulf nhìn hắn khóc mà trong lòng như sát muối, cậu đưa tay lên xoa đàu hắn như dỗ một đứa trẻ.

"Ngốc ạ, tao không sao, chỉ có chút buồn thôi. Cảm giác như trong mắt này tao là một thằng khá dễ dãi, có thể ngã vào vòng tay bất cứ thằng con trai nào tao gặp vậy."

Mew ngước ánh mắt long lanh vẫn đang ngập nước lên nhìn cậu

"Không, không phải thế, tao chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ tại mày đẹp quá mày biết không. Không ai lại có thể không thích mày được. Điều đó làm cho tao cảm thấy bất kỳ ai dù là lướt qua mày cũng có thể sẽ trở thành tình địch nguy hiểm của tao."

"Không phải tao chỉ có một trái tim thôi sao, trái tim đó đã trao cho mày, mày nghĩ tao còn có thể làm gì hơn được nữa à."

Hắn nghe được lời nói nhẹ nhàng thang thảng bên tai của Gulf mà trái tim không ngừng nhảy tưng tưng trong lồng ngực, hắn khóa chặt cậu trong nụ hôn của mình, hắn hôn chặt cảm giác như cả hai đều ngừng thở. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập của hai con tim đang chìm trong tình yêu vừa mãnh liệt vừa day dứt và đầy hạnh phúc vì đã gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng nhau.

"Xin lỗi, từ giờ tao sẽ để ý đến cảm giác của mày, sẽ không ghen tuông vô lý như thế nữa. Tao chỉ muốn cho mày biết là tao yêu mày vô cùng, yêu đến chết đi được. Đừng bao giờ dời xa tao, được không?"

"Uhm, sẽ không. Thật ra hôm nay lí do tao bị ngã và người con trai đó đỡ tao là vì tao đang suy nghĩ về việc come out với gia đình tao về mày. Tao có chút bồn chồn lo lắng không biết nên làm thế nào nên có chút lơ đãng không tập trung. Nhưng mà mày không những không nghe tao giải thích mà lại nói những lời đó với tao khiến tao có chút đau lòng."

"Thật sao, mày sẽ giới thiệu tao với gia đình mày thật sao. Thế mày định giới thiệu tao là gì?"

"Thì là người yêu chứ là gì, thế mày nghĩ tao định giới thiệu là gì?"

"Hì hì, là chồng, 55555555."

"Mày cứ nằm đấy mà mơ đi." Nói xong cậu không kìm được khẽ thở dài.

"Bố mẹ mày tư tưởng thoáng chấp nhân chuyện tao với mày nhưng gia đình tao thì nói thật là tao không chắc. Bố mẹ tao rất yêu thương tao, nhưng mày biết đấy, đây cũng không phải chuyện dễ dàng chấp nhận gì. Tao thân sinh ra là một thằng đàn ông thay vì cưới vợ sinh con thì lại đi yêu một thằng đàn ông khác. Có khi giới thiệu mày xong bố tao xách dép đuổi chém mày chạy khắp nhà cũng nên."

Cậu cúi xuống liên tục nhìn vào chỗ vào mấy ngón tay đã bị cậu day miết đến đỏ. Mỗi lần cầu căng thẳng gì là y như rằng sẽ lại hành động như thế, cậu đang chưa biết nên làm thế nào cho đúng. Không giới thiệu với gia đình cậu sợ hắn sẽ cảm thấy thiệt thòi, nhưng giới thiệu thì cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ an toàn. Haizz thật là khó nghĩ quá đi mà.

Hắn đưa hai tay ra nắm chặt lấy hai bàn tay cậu, ngón tay cạ cạ vào lòng bàn tay cậu đầy trấn an.

"Không sao, chỉ cần là được ở cùng mày, khó thế nào tao cũng sẽ cố gắng. Một ngày bố mẹ mày không chấp nhận tao thì tao sẽ cầu xin thêm một ngày, cầu xin đến khi nào bố mẹ mày đồng ý thì thôi. Nếu mày nguyện ý ở cạnh tao thì sớm muộn gì cũng phải đối diện với nó, chi bằng đối diện sớm hơn 1 chút. Nghỉ hết học kỳ này tao đi về với mày, được không? Tin tưởng tao nhé!"

Cậu khẽ gật đầu, hắn nói phải, dù sao cũng xác định là bên nhau một đời một kiếp, vậy thì không sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với gia đình. Chi bằng đối diện sớm một chút, chỉ cần là hắn thì cậu thấy mình có bị gia đình mắng mỏ thế nào cũng đáng.

"Nào, ra tao bế xuống ăn cơm, mày mà để đói là thịt không ngon nữa đâu."

"Không ngon kệ tao, có ai bắt mày ăn đâu, tao càng cầu cho tao không ngon để mày khỏi ăn thì có."

"Haha, không được nha, dù mày chỉ còn da bọc xương thì tao cũng vẫn ăn, chỉ có điều vợ tao có da có thịt một tí thì trông mới đáng yêu.

"Thằng chết tiệt, chỉ giỏi ghẹo gan tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro