CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cũng như mọi ngày, Mew có lịch đi hát ở bar nên không ở nhà, Gulf có một mình nên cũng chỉ ăn uống qua loa rồi lên phòng bày sách vở ra học, hết tuần này là dự án của cậu kết thúc, cậu khẽ thở phào, cuối cùng thì cũng sắp thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu có chút giật mình. Là điện thoại của Kate, cậu nhìn số và có hơi phân vân, giờ này anh còn gọi cho cậu làm gì, hay là cứ kệ không nghe, có gì mai đến nói cậu ngủ quên là xong. Nghĩ sao làm vậy, cậu đặt điện thoại đó cho nó tự rung rồi tắt chuông, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục gọi tới liên tục, hay là có việc gì gấp, nghĩ vậy nên cậu tặc lưỡi ấn nút nghe

"Gulf anh đau quá, mau tới giúp anh."

Cậu hốt hoảng, nghe giọng anh phát ra rất khó nhọc, lại có tiếng thở dồn dập nặng nề, tiếng rên ư ử vì đau mà đang cố nghiến răng không cho nó bật ra ngoài của anh

"Anh sao thế, anh bị sao vậy, anh Kate, anh Kate"

"Anh đau quá, chắc là đau dạ dầy, anh có thuốc nhưng thật sự anh đau quá không sao đi được. Giúp anh, làm ơn giúp anh. Anh đau chết mất."

Nghe anh nói khiến cậu hốt hoảng, không suy nghĩ được gì nhiều cậu vội vàng mặc quần áo phi xuống nhà để bắt xe đến chỗ anh. Do quá gấp gáp mà cậu không nhận ra có gì mờ ám ở đây, cậu chỉ đang lo anh bị đau một mình rất nguy hiểm mà không nghĩ được rằng sao lúc đau như thế không gọi cho cấp cứu chả nhanh hơn là gọi cậu.

Cậu có biết địa chỉ nhà của anh, trước đây anh đã đưa cho cậu nói có thể qua nhà tìm anh bất cứ lúc nào nhưng cậu cũng chị ợm ờ cho qua, cậu chưa bao giờ có ý định sẽ đến nhà anh hết. Không ngờ hôm nay vẫn là phải đến. Nghĩ một lúc cậu nhắn tin cho Mew báo địa chỉ nhà Kate và nói đang đi qua đó vì Kate đang bị đau cần người giúp đỡ, nhắn hắn là xong việc cậu sẽ về ngay cho hắn yên tâm. Cậu biết giờ hắn đang biểu diễn sẽ không nghe được điện thoại nên nhắn tin để hát xong hắn nhận được thì cũng sẽ biết là cậu không có làm gì mờ ám, làm gì cậu cũng nghĩ đến cảm giác của hắn. Chỉ là cậu không biết taxi chạy càng nhanh thì con đường đưa cậu đến hang cọp càng gần và con đường đi về bên hắn – người con trai cậu yêu bằng cả sinh mạng càng xa. Cuộc đời vốn có quá nhiều bất trắc, không biết họ có đủ tỉnh táo để vượt qua và tìm về bên nhau như vốn định mệnh họ được sinh ra là như thế hay không???

Vừa cúp điện thoại Kate không khỏi bật cười trào phúng, hắn quá khâm phục tài năng diễn xuất của mình, khiến mèo con sốt vó lên vì hắn. Phải như thế chứ Gulf, em nên lo lắng cho anh như thế thay vì lo lắng cho thằng Mew chết bầm kia. Nó đã chơi em bao nhiêu lần rồi hả, trong lúc anh đang ở đây hàng ngày phải tự xử vì em thì em đã để nó đâm bao nhiêu lần rồi hả. Kate tự nhiên trong lòng phát tiết nổi điên lên, chỉ nghĩ đến cảnh cậu nằm dưới thân hắn là anh không thể nào kiềm chế nổi. Mẹ kiếp, anh nên biết cậu sớm hơn, cậu chỉ có thể nằm dưới anh chứ không phải là thằng khác. Nhưng không sao, sự trinh trắng với anh không quan trọng, vì hắn biết, cái lỗ nhỏ kia của cậu, dù có làm bao nhiều lần thì nó cũng sẽ khít lại như lần đầu mà thôi. Nó sẽ ôm ấp lấy cái của anh và làm cho anh sướng điên lên mà gào rú trong đó. Chỉ qua đêm nay thôi, cái lỗ nhỏ đó sẽ chỉ có thuộc về anh, đêm nay anh không cày nát cậu anh không còn là anh nữa. Shit, là do em để anh phải nhịn và tự thủ dâm quá lâu rồi, em có biết từ lúc gặp em anh không còn nứng tình với bất kỳ con đàn bà nào lướt qua đời anh nữa không hả. Lỗi của em thì nên để em chịu trách nhiệm đi ha.

Nói xong Kate quay đi chuẩn bị một số thứ, hắn cũng không quên chuẩn bị thuốc xuân dược. Anh muốn đêm nay cậu ở dưới thân phải gào thét tên anh, cầu xin anh ban phát tình yêu, cầu xin anh thao chết cậu. Hắn cũng chuẩn bị máy quay đặt ở chỗ cậu không nhìn thấy, anh sẽ gửi cho gã Mew đó xem, để hắn tận mắt nhìn thấy người mình yêu dấu đang cầu xin được làm tình với anh như thế nào. Để hắn hận mà dời xa cậu, khi đó kế hoạch của anh mới thật hoàn hảo. Không phải chỉ là một đêm, anh muốn có cậu một đời.

Gulf đến nơi chạy vội lên nhà Kate, cậu đang định bấm chuông nhưng lại thấy cửa đang mở hờ nên cậu đẩy cửa bước vào trong. Cậu nghe thấy tiếng rên khe khẽ vọng ra từ phía phòng ngủ, cậu chầm chậm tiến vào, nhà không bật đèn nên có hơi tối, cậu có chút không quen nên bèn lấy điện thoại bật đèn sáng.

"Kate, anh có đó không?"

Không thấy tiếng trả lời, cậu vội đi về phía phát ra tiếng rên, vừa mở cửa phòng vào thì có ai đó từ phía sau ôm chặt cậu bịt lên miệng cậu một chiếc khăn mặt, cậu ú ớ vùng vẫy cố thoát thân nhưng không hiểu sao càng ngày càng mất sức, điện thoại của cậu thì bị văng ra xa vỡ toang màn hình, tắt ngúm. Cậu ngất đi chẳng còn biết trời chăng gì nữa.

Cậu đang mơ, giấc mơ thật kỳ quái, cảm giác mình đang rơi vô định, cậu cố hét lên nhưng tiếng gọi của cậu rơi vào không trung và biến mất, cậu thấy khuôn mặt Mew nhìn cậu đầy kinh tởm, cảm giác như chỉ muốn tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót đau đớn cào cấu tâm can. Có cái gì đó không đúng ở đây. Sao Mew lại nhìn cậu như thế, sao hắn không cứu cậu.

Càng ngày cậu càng rơi sâu hơn, chìm hẳn vào trong bóng tối tĩnh mịch, mọi thứ đều mờ mịt không rõ ràng khiến cậu sợ hãi. Cậu cố vùng vẫy hét lên và bất giác tỉnh dậy. Trước mặt cậu khung cảnh khá lạ lẫm, mọi thứ bài trí trong căn phòng này không giống ở nhà cậu và hắn, cả căn phòng đầy mùi thoảng thoảng của thuốc lá quyện với mùi nước hoa thật khó chịu. Cậu đang định ngồi dậy thì bất chợt nhận ra hai tay mình đang bị trói ngược lên phía đầu, hai chân bị buộc lại với nhau khiến cậu không làm sao mà ngồi dậy được. Đầu cậu vẫn hơi choáng do tác dụng phụ của thuốc mê nên vẫn còn đau. Cậu cố gắng làm mình tỉnh táo để xác định xem mình đang ở trong tình cảnh gì, vẫn thấy quần áo còn mặc nguyên trên người khiến cậu khẽ thở phào và có chút yên tâm hơn, ít nhất cậu không bị cưỡng gian. Nhưng là ai, tại sao lại bắt trói cậu lại thế này, không lẽ định tống tiền, cậu làm gì có tiền mà tống chứ, tên đó có phải bị điên không vậy. Trong đầu hiện ra vô vàn các suy nghĩ thắc mắc mà càng nghĩ càng mờ mịt khiến cậu cảm thấy bức bối. Rồi cậu chợt nhớ ra Kate là người đã gọi cậu đến đây mà, thế Kate đâu, không lẽ kẻ đó tính bắt Kate nhưng cậu là chẳng may chui vào rọ. Chết tiệt, cậu thật muốn gọi cho Mew, tình huống này thật quá drama đi, cậu chỉ mong Mew nhận được tin nhắn, cảm thấy sự bất thường gì đó mà đi tìm cậu, nếu không cậu sợ mình gặp bất trắc mà không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với hắn.

Sao tự nhiên lại nhớ hắn thế này, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu luôn hướng về cậu, dường như chỉ chứa trọn vẹn mình cậu trong đó. Những cử chỉ dịu dàng, những cái hôn âu yếm, những chiều chuộng không kể được thành tên. Mew à, nếu tao chết mà không kịp gặp mày thì tao phải làm thế nào? Tao vẫn còn yêu mày nhiều lắm lắm, muốn cùng mày sống đến già. Nghĩ đến đây nước mắt cậu không ngừng tuôn, cảm giác bất lực này nó khiến cậu khó chịu ghê gớm, giống như biết trước mình sẽ chết nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Mọi thứ chìm trong vô vọng, giờ thứ duy nhất cứu vớt cậu khỏi khủng hoảng là những kỷ niệm giữa cậu và hắn, nghĩ về nó khiến cậu phần nào cảm thấy tâm hồn được an ủi chút đỉnh.

Mew vừa biểu diễn xong, trong lòng còn khá hưng phấn vì hôm nay được khán giả hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Hắn nghĩ hôm nào sẽ đưa cậu đến đây để cho cậu được thưởng thức giọng hát của hắn, hắn sẽ biểu diễn cho cậu bài hát mà hắn viết dành riêng cho cậu, tình yêu và niềm cảm hứng bất diệt của hắn. Khẽ mỉm cười lấy điện thoại ra tính gọi cho mèo yêu xem có thèm ăn gì không để hắn tạt qua mua rồi về nhà hai đứa cùng ăn. Vừa mở điện thoại thấy tin nhắn của cậu hắn liền vào xem thì không khỏi bực tức. Tại sao cậu có thể đến nhà Kate vào buổi tối như thế này một mình cơ chứ. Hắn là kẻ thế nào lẽ nào cậu còn chưa biết sao. Hắn vội vàng ấn số gọi điện cho cậu thì bên kia chỉ là những tiến tút tút với giọng nói quen thuộc được cài mặc định bởi tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Không chần chừ hắn lao vội ra ngoài bắt xe để đi thẳng đến địa chỉ cậu nhắn trong điện thoại. Trong lòng như lửa đốt, cảm giác có gì không đúng, nếu hắn không đi ngay sợ rằng sẽ không thể gặp cậu nữa mất.

Kate bước vào, nhìn Gulf đang nằm trên giường với tư thế bị trói hai tay hai chân cảm thấy rất hài lòng, vừa nãy khi cậu ngất hắn đã bế cậu lên giường. Cảm giác lúc bế cậu phải nói là phê chữ êeeeeee kéo dài. Cậu cao nhưng lại có dáng người mảnh, không quá péo, không nhiều mỡ, mông cong đầy đặn, eo nhỏ, bụng có chút mỡ sờ khá mềm và ấm, khuôn mặt lúc ngủ như thiên thần khiến anh suýt không kiềm chế được mà tính làm luôn.

Cũng may là vẫn có thể kìm nén bản thân. Nếu không nghĩ đến khoái cảm khi được ân ái cùng cậu lúc cậu tỉnh táo, được nghe tiếng rên rỉ êm tai như tiếng mèo gãi vào lòng anh thì chắc anh đã không nhịn được mà ăn cậu luôn. Tại sao cậu là rõ ràng là một thằng con trai, hình cong chữ S chả có mà có thể khơi gợi dục vọng trong anh nhiều đến thế. Nói thật ra thì trước giờ anh cũng là động vật ăn tạp, gái trai đều xơi, nhưng tất cả chỉ là giải quyết nhanh gọn khỏi cơn nứng chứ chưa bao giờ có cảm giác nâng niu muốn từ từ thưởng thức món ngon như lúc nhìn thấy cậu. Cảm giác vô cùng thưởng thức, có chút ngọt ngào đến khó tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro