CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf sửng sốt khi nghe thấy lời đề nghị chia tay từ Mew. Cả đời cậu cũng chưa từng tưởng tượng được rằng có ngày Mew sẽ nói như thế với cậu. Chẳng phải Mew yêu cậu sao, yêu bằng cả tâm can thì sao có thể nói ra những lời này. Sao không cho cậu cơ hội để giải thích. Cậu với cô hoa khôi kia có gì đâu, cậu cũng có tình cảm với Mew mà, chỉ là cậu chưa kịp nói thôi. Giờ thì hay rồi, chia tay, cậu ta đòi chia tay. Mới có thế đã không chịu nổi thì yêu đương gì. "UH, chia tay đi, dù sao tao với mày cũng là gì của nhau đâu. Nếu thấy bên tao mệt thế thì mày có thể đi đi, tao không cần mày nữa." Nói dứt lời cậu quay mặt bỏ đi luôn, nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên cậu biết cảm giác đau khi đánh mất tình yêu là gì thế nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu nói gì hơn nữa. Một người mà có chút thử thách nhỏ cũng không vượt qua được như hắn cậu không cần. Đau một lần rồi thì cũng sẽ ổn thôi là suy nghĩ của cậu lúc này. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ rằng tình yêu của Mew như cơn mưa dầm thấm lâu, nó đã bén rễ ăn sâu vào lòng cậu từ bao giờ rồi, tình yêu ấy chỉ cần tưới thêm một chút nước hạnh phúc và sự quan tâm thì có thể đơm hoa kết trái ấy vậy mà giờ nó lại đang rũ héo vì sự hiểu lầm cũng như sự thiếu cho nhau cơ hội của cả đôi bên. Hóa ra chia tay không chỉ là đau một lần rồi thôi như cậu vẫn tưởng, nó sẽ là nỗi đau dai dẳng kéo dài mà chính cậu cũng không thể tưởng tượng được.

Mew quỳ rạp xuống đất khóc nấc lên, cậu đã hi vọng Gulf giải thích, dù là nói dối Mew cũng sẽ tin, cậu yêu Gulf nhiều lắm, nhiều đến không thể đong đếm được. Cậu đã từng hi vọng Gulf sẽ là bến bờ hạnh phúc cuối cùng của cậu. Từ khi mới gặp Gulf cậu đã luôn tâm niệm Gulf là tình yêu đầu cũng như sẽ là tình yêu cuối của cuộc đời mình. Cậu sẽ dùng cả tâm can mình để che chở thương yêu, chăm sóc và bảo vệ Gulf. Yêu Gulf hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ người con trai mà cậu dành cả trái tim để yêu thương đã dời cậu đi mà không có lấy một chút do dự. Tình yêu của cậu chưa đủ để cảm hóa trái tim người con trai đấy hay sao. Trời đổ mưa, mưa bất chợt đổ xuống khiến mọi người không kịp trở tay. Trong cơn mưa ấy có một người đang khóc như rút ruột rút gan, nước mắt hòa với nước mưa, chỉ mong cơn mưa sẽ rửa trôi mọi nỗi buồn đang chất chứa trong cậu. Cậu khóc mãi cho đến khi mệt lả ngất đi không biết gì. Giờ tim cậu đau lắm, cậu không muốn dậy, cứ ngủ thế này đi, ngủ mãi, rồi nỗi đau cũng sẽ ngủ yên cùng cậu.

Một tuần rồi không thấy Mew đến trường, Gulf thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Một tuần Mew không đi học cũng là một tuần Gulf không tài nào tập trung được vào bài vở, cũng chưa một đêm nào ngủ ngon. Đêm nào cũng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại là Mew biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi, cậu chạy đuổi theo Mew nhưng không kịp, càng gọi Mew càng chạy nhanh hơn, càng ngày càng xa cậu. Và cứ thế lần nào cậu cũng tỉnh dậy trong đêm với tiếng gọi Mew thất thanh cùng hai dòng nước mắt xối xả. Cậu yêu Mew đến thế này sao, sao trước đây cậu không biết vậy. Ngày nào cũng vậy, cứ tỉnh dậy giữa đêm sau cơn ác mộng là cậu lại không thể nào ngủ lại được nữa. Cậu bắt đầu ngồi lục lại những ký ức về Mew trong đầu mình. Lúc Mew băng bó cho cậu, lúc chạy đi mua đồ uống cho cậu, đón cậu đi tập bóng về khi trời đổ mưa, chạy đi hàng mấy chục cây số để tìm mua cho cậu món thịt lợn chiên giòn mà cậu yêu thích dưới cái thời tiết nóng đến ghê người ở Thái Lan. Lúc Mew ghen khi cậu quàng vai một cậu bạn cùng trong đội bóng. Suýt xoa bôi thuốc thổi phù phù khi cậu bị chấn thương do tập bóng.....

Quá nhiều hình ảnh về Mew, hóa ra Mew đã làm cho cậu nhiều việc đến vậy. Rồi cậu nghĩ về những việc cậu đã làm cho hắn. Buồn là không có việc gì cả, cậu chưa làm cái gì cho hắn hết, ngoài dày vò hay làm hắn đau khổ. Hóa ra yêu cậu hắn đã phải hi sinh nhiều như thế, chịu đựng nhiều như thế. Bất kể khi cậu cục cằn hẵn cũng chỉ ngồi yên chịu trận nghe cậu mắng chửi, không những không giận cậu, còn ôm cậu thật chặt và nói xin lỗi. Kỳ thực lúc đó hắn có lỗi gì đâu, là do cậu vô lý thích gây sự chú ý thôi, ai dè hắn vẫn vị tha nín nhìn dỗ dành cậu.

Càng nghĩ đến cậu càng thấy đau lòng. Cậu khóc suốt đêm cho đến gần sáng thì thiếp đi vì mệt. Một tuần rồi, ngày nào cũng như ngày nào, giờ trông mặt cậu không còn ra hình người nữa. Mắt sưng húp thâm quầng, người gầy rộc vì cậu gần như bỏ bữa suốt những ngày qua. Mild nhìn thằng bạn mà không khỏi xót xa. Nhưng cũng tặc lưỡi thôi kệ cho nó nếm trải một chút cho biết cũng tốt. Ai bảo lúc có không giữ, giờ mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro