Theo em thì ta đang sống vì điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng hơn 10 năm trước, tớ là một cô bé. Tuổi thơ của tớ ngây thơ, hồn nhiên. Tớ cảm giác rằng nó chính là thời điểm tớ hạnh phúc nhất, được nâng niu, được chiều chuộng. Ai cũng yêu thương tớ vô điều kiện.

Ngày bé, tớ được đi chơi cùng các anh, các chị. Hiện tại họ đều lớn rồi, có anh đã lập gia đình. Ngày tớ còn bé, tớ hay về ngoại chơi. Vào cái thời điểm thập niên 2010s, 2011s tớ về nhiều nhất. Tớ không nhớ rõ kí ức lúc xưa nữa. Chỉ nhớ ngày xưa, khi cụ tớ còn sống, cụ tớ thường cho tớ đường. Ăn cơm ở ngoại thì nấu cơm bằng bếp lửa chứ hông phải bếp ga. Tớ còn nhớ khói bếp cay cay mắt tớ. Ở ngoại được ăn rau, ăn thịt. Ở cái thời điểm ấy, chưa đi học tiểu học, nó là khoảng thời gian tớ thấy ấm áp nhất. Lúc ấy tớ đâu phải lo lắng về nhiều vấn đề như ngày nay. 

Cái thời dùng điện thoại cục gạch, nhưng mà bố mẹ tớ dùng cái nhỏ tí. Chắc nó chỉ khoảng bằng 1/4 cái Casio fx580. Nhưng điện thoại ấy lại lưu trữ kỉ niệm phết ấy. Bố tớ lưu trữ mấy cái gì liên quan đến ngày sinh của tớ thì phải. Hiện tại thì tớ cũng không biết chiếc điện thoại ấy đâu. Nhưng chắc nó hỏng rồi... 
Wake up, những kỉ niệm ấy đã xa dần rồi...

Tại sao khi càng lớn, mỗi người đều cảm giác nỗi buồn càng nhiều, càng lớn? Chúng ta khi lớn lên lại càng phải có trách nhiệm lớn hơn, áp lực đè nặng trên vai hơn. Theo em, chúng ta đang tồn tại hay đang sống? Nếu như tớ đang là một đứa bé 5, 6 tuổi chưa hiểu về cuộc sống, tớ sẽ nói: cả 2 như nhau. Nhưng hiện tại, tớ đang nghĩ khác. 
Chúng ta khi trưởng thành sẽ mắc kẹt ở 2 ngưỡng cửa ấy. Chúng ta chỉ dám sống thật với bản thân khi chỉ ở một mình, hay khi có 1 bờ vai vững chắc để tựa vào. Cuộc sống bóp nghẹt, cậu đâu dám sống thật với bản thân, cậu chỉ đang tồn tại mà thôi...

Tớ đã ước mơ có thật nhiều tiền. Tớ đang cố gắng, nỗ lực để đạt được ước mơ đó, đương nhiên dựa vào chính năng lực bản thân rồi. Và để làm được điều ấy tớ phải học. Học tập sẽ giúp chúng ta mở mang được nhiều thứ, là thứ giúp tớ có thể đến gần hơn ước mơ của mình. Nhưng sau này, khi có nhiều tiền rồi, có khi, hay một lúc nào đó, tớ lại muốn quay trở lại những năm 2010s, 2011s, thậm chí vào năm 2020,2021s. Tớ muốn mình hạnh phúc. Khi đạt được những hạnh phúc hiện tại, so lại với quá khứ, mình thấy sao mình lại nhớ mình của ngày xưa quá. Thanh xuân mà, chỉ đến 1 lần trong thời gian ngắn. Nhưng lại là thời khắc bản thân muốn quay về nhất. Con người là thế ấy, luôn sợ hãi những điều xấu sắp đến với bản thân, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc với quá khứ tươi đẹp. 

Tớ sẽ sống, sống đẹp, sống có nghĩa, sống có ước mơ, sống vì hoài bão bản thân. Để một mai nào đó, tớ sẽ thật tự hào. Tự hào vì ngày ấy mình đã nỗ lực, đã hạnh phúc như nào. Đâu ai biết trước được tương lai như nào. Nhưng tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm ở hiện tại. Hãy làm những điều tốt đẹp để bông hoa thanh xuân nở rộ nhé! Và hãy để quá khứ thành những kỉ niệm đẹp để ta tiến lên, đừng quá mắc kẹt trong quá khứ mà bỏ quên thực tại và tương lai. Chúng ta xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt