Thanh Xuân Vườn Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những năm tháng thanh xuân khi còn đi học với nhau, cậu lúc nào cũng mỉm cười và chạy đến bên tôi. Luôn ân cần, đối xử thật dịu dàng. Ấy thế mà tôi luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Cậu là một người con trai có ngoại hình cực kì tuấn tú với nụ cười luôn thường trực trên môi. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi chung với cậu, tôi lại bắt gặp ánh nhìn lẫn nụ cười đó nhiều đến thế. Khi cậu cười lên thật sự rất đẹp, tất cả đều hài hòa trên khuôn mặt điển trai ấy. Phải công nhận rằng cậu thật hoàn hảo, lực học lẫn ngoại hình chẳng tí khuyết điểm nào khiến đôi lúc tôi có chút ghen tị. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi quen biết nhau từ tấm bé, cả hai lại là thanh mai trúc mã. Luôn như hình với bóng, bên cạnh nhau cho đến năm cấp 3. Dần dà tình cảm của tôi nảy sinh với cậu lúc nào không hay. Rung động bởi sự dịu dàng mà cậu dành cho tôi từ ánh nhìn, nụ cười, và những hành động nhỏ nhặt... Đem hết thảy sự ôn như bày ra trước tôi. Cho đến khi sự cố xảy ra khiến tôi giận cậu ấy vô cùng, tôi đã nghi oan cho cậu. Ấy vậy mà cậu cũng chẳng giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn tôi và mỉm cười một cách chua xót. Lúc đó trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi vì đã quá lời với cậu. Nhưng... lời đã thốt ra rồi, làm sao có thể rút lại được đây? Lúc đó là vì hành động nặng lời lẫn cái cách tôi bảo vệ cho người con trai khác khiến cậu không khỏi khó chịu. Sau chuyện xảy ra hôm đó, dường như tôi đã tránh mặt cậu cả tuần liền. Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy của cậu, đôi môi cậu khẽ gọi với tôi từ phía sau. Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục bước đi. Cho đến ngày giáo viên lớp tôi thông báo rằng cậu sắp phải chuyển đi vì chuyện gia đình, tôi như không tin vào chuyện đó. Đến cả việc cậu sắp phải chuyển đi vậy mà không hề nói với tôi một lời nào. Nhịn không được, tôi tức giận nhắn tin cho cậu. Đáp lại cái tức giận của tôi, cậu chỉ nhắn rằng trước ngày cậu chuyển đi, hẹn tôi ở công viên gần trường (tôi vẫn nhớ rằng nơi đó hai đứa vẫn thường xuyên chơi với nhau). Đến điểm hẹn, tôi thấy cậu nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt mà không phát hiện ra tôi đến gần từ bao giờ. "A Minh, tôi đến rồi!" Tôi khẽ gọi tên cậu. Cậu quay sang nhìn tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười thân thuộc ấy nhưng không khó để nhìn ra những phiền muộn trong đó. "Thật vui vì cậu đã đến. Tớ đã nghĩ rằng... cậu vẫn còn vì giận mà không đến gặp tớ." Tôi không trả lời, vẫn đứng cách cậu một khoảng để chờ câu trả lời từ cậu. Không thấy tôi có động tĩnh gì, cậu tiếp tục. "Sắp tới tớ sẽ phải sang Mỹ sinh sống cùng gia đình, vì công việc của ba ở đó nên cả nhà phải chuyển đi. Xin lỗi... vì bây giờ mới nói cho cậu biết." "Nếu không phải tôi nghe tin từ trước thì cậu định giấu nhẹm chuyện này đi, rồi sau đó biến mất trong khi tôi không hề hay biết sao?" "Không phải như Linh nghĩ đâu, lúc đầu khi biết tin, thật sự lúc đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ lựa chọn không nói cho Linh biết sớm vì không muốn ảnh hưởng đến việc ôn thi cuối cấp của cậu. Vả lại, tớ không muốn để cậu phải lo lắng." Cậu vẫn luôn ấm áp như vậy, chỉ sợ cậu đi rồi... sẽ không còn ai đối tốt với tôi như vậy nữa. "Vậy... bao giờ cậu về?" Tôi khẽ hỏi, cố gắng ngăn bản thân không được xúc động. "Cái này, tớ cũng không rõ. Có lẽ phụ thuộc vào công việc của ba." "Vậy còn việc học của cậu thì sao? Cậu nghỉ học một tuần và chưa thi nữa." Tôi hỏi dồn dập. "Mẹ nói tớ sẽ sang đấy học hành luôn, cho đến hết năm cấp 3 và đại học." Trong lòng tôi bỗng trở nên hụt hẫng, tâm trạng như bị đình trệ bởi câu nói của cậu ấy. "Ngọc à, tớ không muốn phải rời xa cậu chút nào. Nhưng tớ không có sự lựa chọn nào khác... Tha lỗi cho tớ." Một điều tôi không ngờ được rằng, cậu lặng lẽ tiến đến gần, vuốt nhẹ ngọn tóc mai của tôi ra sau và thì thầm bên tai. Trái tim tôi như đập liên hồi và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc như quay cuồng bởi câu nói ấy. Chưa kịp tiêu hóa được gì thì cậu đã vội vàng ôm trầm lấy tôi, bao bọc tôi bằng hết thảy sự dịu dàng và ôn nhu trước khi cậu rời xa tôi. Sự việc đó xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp nói thêm với cậu bất cứ điều gì nữa. Chỉ cầu mong rằng cậu vẫn luôn được bình an. ... Tôi năm 23 tuổi vẫn không một mảnh tình nào vắt vai, chỉ bởi đang chờ đợi một người nào đó. Mãi không thể quên được câu nói ấm áp khi cậu thì thầm với tôi: Tớ yêu cậu. Đợi tớ trở về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro