Chương 1: Thích cậu đã 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cố thiên... mình,... thích... cậu.  Tôi ngại ngùng đưa cho cậu ấy hộp quà nhỏ.


- Tôi không thích cậu, làm ơn đừng bao giờ làm những việc như này nữa, hơn nữa cậu không thấy phiền à ?


Nói rồi cậu lạnh lùng hất phăng món quà của tôi đi. Những chuyện như thế này thường hay xảy ra hết sức bình thường, vì ngày nào tôi cũng chờ cậu vào mỗi buổi sáng đi học, nói chuyện thả thính tỏ tình cậu các kiểu, và ngày nào cậu cũng khó chịu mà tránh né,từ chối tôi. Cũng vì vậy mà đám con gái trong trường rất ghét tôi.


Cố Thiên là học trưởng đẹp trai học giỏi và thân thiện với mọi người (trừ tôi) vậy nên cậu ấy được mọi người yêu mến là điều hiển nhiên, đặc biệt là đám con gái trong tường , trong đó có tôi Nguyệt Anh, là hàng xóm của cậu ấy suốt 5 năm, thích cậu ấy suốt 4 năm, và suốt 4 năm cậu ấy vẫn luôn từ chối tôi. Vì cậu ấy mà tôi đã từ bỏ chính con người mình , tôi của đầu năm cấp 2, ngỗ nghịch, cũng được gọi là cool, không thích mặc váy, thích nhạc âu mỹ (đặc biệt là mấy bài giai điệu mạnh xíu ấy ) , thích mặc quần áo oversize, thích màu đen, thích tất cả những thứ liên quan đến 2 từ "CÁ TÍNH". Nhưng từ khi thích cậu biết gu cậu thích hoàn toàn ngược lại với tôi của lúc ấy. Lúc đó tôi chấp nhận từ bỏ hết, ép buộc mình mặc váy, ép buộc mình phải dịu dàng nữ tính không thô lỗ, không tự do tự tại nữa, ép buộc chính mình phải trở thành một cô gái thục nữ hiền dịu.


Hằng ngày mỗi sáng tôi sẽ phải dậy từ rất sớm chuẩn bị sách vở rồi chạy như bay xuống tầng , đứng đợi cậu,... đi học cùng cậu. Mỗi lần đi học sẽ cùng ghé tiệm tạp hóa gần chung cư mua đồ ăn sáng. Tôi biết rất rõ khẩu phần sáng của cậu thường là 1 gói bánh sandwich và 1 chai sữa đậu nành nên lần nào cũng lanh tranh lấy hộ cậu, thường xuyên đến nỗi cô bán hàng đã quá quen thuộc nên sáng nào cũng chuẩn bị sẵn cho bọn tôi ( quên nói là vì thích cậu khẩu phần ăn của tôi giống cậu). Từ nhà đến trường có chút xa nên phải đi một chuyến xe busmới tới , mà xe thì lúc nào cũng đông nghịt người, rất ít khi chúng tôi có chỗ để ngồi, tôi thì rất lùn có m54 thôi mà cậu tận m7 nên việc với tay tới tay vịn trên nóc xe là chuyện dễ, còn tôi thì khỏi nói rồi đấy, mỗi lần như vậy tôi đều cố để vịn vào cậu ấy, nhưng toàn bị cậu đẩy ra, có lần tôi suýt ngã vì xe phanh gấp, cậu chả buồn để ý, tôi thực sự rất buồn đấy chứ , rất nhiều lần cậu ấy tránh tôi như vậy, tôi thực sự rất buồn .... Ở trường tôi được học cùng lớp với cậu còn được ngồi cùng bàn với cậu ( có được coi là duyên phận không đây ? ) chỗ của bọn tôi ở cạnh cửa sổ, chỗ đẹp đấy, phong thủy đấy, nhưng những chuyện đấy cũng chả giúp ích đc gì nhiều . Mỗi giờ ra chơi tôi đều lải nhải mấy câu sến sến thả thính cậu :


- Dạo gần đây mình rất hay trộm 2 thứ đấy. .(°⌣°). .(°⌣°).


- Cậu còn có tật ăn cắp nữa à.


- Không, mình hay trộm... cười, trộm nhìn cậu... (^ -^) (^ -^) (^ -^)


Mặt cậu không chút phản ứng, không một lời đáp.


- Cố Thiên ơiiiii, mình không hiểu bài này, chỉ giúp mình với.


- Đi mà hỏi cô.


- Đi mà!!!


- Không.


- Cố... thiên này, à thì... mình có phần này không hiểu cậu giảng lại giúp mình được không . Một giọng nữ nhỏ nhẹ nói với cậu ấy, là Tịnh Nhi hot girl trường.


- Chỗ nào ... mình coi nào... à chỗ này à... chỗ này cậu cần...


1 lúc sau

- Sao mình hỏi cậu thì cậu không chỉ mà cậu ấy cậu lại nhiệt tình thế.

- Vì cậu ấy không phải cậu.

- ... cậu ghét mình vậy sao....?

- Chuẩn.

- ......


Các cậu thử đắm mình trong tình huống đó thì cảm giác thế nào? Có đau không? Nó có như đổ axit vào tim không ? Hơn thế rất nhiều ....


Tôi chỉ có thể nín lặng trong cơn giằn xé từ cậu. Tôi phải công nhận tôi là một người rất giỏi kìm chế cảm xúc, đau đấy, buồn đấy, muốn khóc đấy, nhưng lại vẫn phải cười cái cho vui người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro