Đơn phương 3 năm, kết quả là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những dòng tâm sự của kẻ đơn phương thôi...
Không đọc được click đi.
================
Hello, Win của tớ.
Vậy là chúng ta đã xa nhau rồi...Tớ biết nói gì đây? Nhớ cậu.
[NĂM 1]
Hè đến rồi, hè đến mang theo hơi nóng đặc trưng của nó, cũng như mang kí ức 3 năm trước quay về.
Tớ còn nhớ, ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống trên con đường giữa cánh đồng nối với thành phố, các học trưởng khối trên đi với cậu đã nói:
"Ê, người yêu mày à?"
Câu nói đó như tiếng sét ái tình đánh trúng tim tớ, sét đánh không nhẹ. Cậu chỉ cười, cười nhạt làm tớ hy vọng. Lần đầu tiên tớ biết, tim mình có thể đập nhanh đến vậy. Lần đầu tiên tớ biết, thích 1 người như thế nào.
Thời gian trôi, chúng ta lớn dần lên. Tình cảm của tớ không kém đi mà lớn dần lên. Lớn đến nỗi tớ không kìm nén được mà cứ yêu cậu.
"Tao không yêu "
Câu nói đó cậu nói đánh mạnh vào tim tớ 1 phát đau điếng người.
Dù chỉ là người ta đồn thôi cũng dứt khoát nói như vậy khiến quả thực tớ không kìm được nước mắt.
Tớ đau. Cậu nghĩ tim tớ làm từ sắt đá à mà không đau? Nó âm ỉ 1 thời gian dài. Nước mắt rơi vì cậu chắc không thể đếm trên đầu ngón tay được.
Ai nói tớ không nghĩ tới việc từ bỏ? Tớ đã nghĩ. Nhưng nó cũng không giúp ích gì. Có lẽ thứ tình cảm trong sáng đó ăn sâu vào máu tớ rồi.
Để xóa nó, tớ đau tới từng mạch máu.
[NĂM 2]
Sau đó, cậu và lớp trưởng xinh đẹp lại công khai yêu nhau.
Buồn không diễn tả hết cảm giác của tớ mà đau thì lại chưa tới.
Tớ không ghen, vì tớ chả có quyền gì để ghen cả.
Cậu có biết, mỗi ngày chở cô ấy về là nghe cô ấy nói về cậu, nói về tình yêu của hai người làm tớ như thế nào không? Cô ấy biết tớ yêu cậu, tớ cũng chỉ nói:
- Tớ hết yêu cậu ta rồi.
Đó!
Tớ nói dối mất rồi! Tớ hư quá.
Như vậy thôi. Khoảng thời gian đó tớ khóc rất nhiều. Nhiều đến 11-12 giờ mới ngủ. Nhưng baba và mama không biết.
1 thời gian sau, cậu và lớp trưởng chia tay. Khi biết tớ còn cố gắng giúp 2 người quay lại. Nhìn cậu buồn tớ cũng buồn không kém.
Và rồi ok, tớ có người theo đuổi.
Tớ không chấp nhận vì tớ không muốn trêu đùa tình cảm người khác. Hay đơn giản hơn là vì cậu.
Tớ biết tớ ngu ngốc, bỏ những bàn tay sẵn sàng nắm lấy tớ để nắm 1 bàn tay mãi không thể nắm.
Cuối cùng, người đó cũng không thể đợi tớ xóa cậu được.
Năm 2 chính là bi kịch của 2 chúng ta.
[NĂM 3]
Có thể nói năm nay là năm nhẹ nhàng nhất của chúng ta.
Năm nay, tớ và cậu cuối cùng cũng là những người bạn thật sự.
Thật tiếc, tớ đã san sẻ tình cảm của mình cho TFBOYS - cậu không còn là duy nhất.
Đọc sách Hôm Nay, Tôi Thất Tình mà tim tớ lại nhói lên 1 chút, cười nhẹ. Tớ thấy bản thân mình 2 năm qua trong đó, thấy được nỗi đau đớn mà mình đã chịu. Hóa ra, tớ vẫn thích cậu. Không, chính xác là chưa bao giờ ngừng thích cậu. Chỉ là thích thôi, chưa yêu đâu nhé!😊😊😊😊
Cũng nhờ trò quay bút trả lời câu hỏi, tớ mới có cơ hội để tỏ tình với cậu.
- Mày có thích Win không?
Tớ hơi bất ngờ khi người ta hỏi tớ thích cậu không.
- Đã từng.
2 từ thôi. 2 từ mà sao chua chát như vậy...
1 lần nữa tớ nói dối lòng mình. Nói dối cậu và mọi người. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi.
Chúng ta cứ thế gần nhau hơn, cứ thế in vào tâm trí nhau nhẹ nhàng.
Để rồi đến bây giờ tớ nhận ra, trong cuộc tính ảo tưởng này, tớ là người chịu nhiều tổn thương nhất. Cũng là kẻ hèn mọn, đáng thương nhất.
Mỗi ngày, khao khát được cậu nhìn 1 lần, dù chỉ 1 lần cũng được. 3 năm rồi, chỉ khao khát có thế thôi. Chỉ mong mắt cậu 1 lần nhìn tớ.
Ngày hôm đó, cuối cùng cũng đã thấy được. Đôi mắt cậu chỉ có tớ...trong vẻn vẹn 5 giây cuộc đời. Ánh mắt thương hại đó khoáy sâu vào tim tớ 1 lỗ hổng to.
Phải! Là ánh mắt thương hại chứ không cảm giác gì.
Mãi mãi chúng ta không thể có nhau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro