Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày nắng nhẹ giữa tháng 8 ấy .
Hít thở cái tiết trời trong lành ấy
.
.
.
- Ừm thật là dễ chịu ... Haizz vậy là mình cũng là một tân học sinh của trường cấp ba hot nhất thành phố rồi ... Mãn nguyện quá ...
.
.
.
- Ô MAI GỌT !!! Vú Thắm!!! Sao vú không gọi con dậy !!!
Trời ơi má ơi ! Ngày tập trung đầu tiên , 6h30 có mặt mà 6h20 tôi mới dậy ! Ôi dự báo là năm cấp ba của tôi sẽ rất là lận đận cho mà xem !
Vơ vội cái này tóm lấy cái kia ... Như một cơn gió leo lên chiếc cub 50cc phi thẳng đến trường . Các anh chị cựu đã kể rằng " Ngày đầu tiên đến trường ... các em cứ từ từ thong thả đến trường ... tận hưởng cái mùi hương hoa ngào ngạt ... " Còn tôi thì sao ... các bạn cũng đã thấy rồi đấy !
Huhu tôi nghĩ đến cảnh giáo viên chủ nhiệm trù từ cái lúc vừa bước vào hàng ... huhu tôi sẽ bị trù suốt những cái tháng ngày người ta gọi là đẹp nhất của tuổi học sinh . Vừa đi tôi vừa mong con cub này có thể chạy càng nhanh càng tốt !!
Ôi ông Trời lại thương con rồi . Vì sự cố kĩ thuật nhà trường đã dời thời gian tập trung sang 7h . Tuyệt vời ông mặt trời ú na na !!
- Hít hàaaa ... Ôi cái không khí này thích quá !
Tôi vừa đi vừa nghe nhạc . Mơ tưởng đến những người bạn mới , hội chị em mới , hội tổ buôn trong lớp mới ... haizz cái tính tôi như vậy đấy . Nghịch thì nghịch như quỷ . Cắt thêm quả tóc tém không khéo đi đổi giới tính là vừa !
.
.
- Úi úi áaa ...
Hừ hừ quân khốn nạn ... hức hức ! ơiii đúng là " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " mà . Huhu thứ âm binh cô hồn sao lại ném bóng thẳng vào mặt bổn cung ta hảaaa !
- Anh xin lỗi , sao không bé ?
Tôi ngước cái khuôn mặt vừa bị quả bóng rổ bay thẳng vào mặt lên ... ôi nam thần học đường là đây chứ đâu ...
NHƯNG ... vì tội lỗi trên nên bổn cung ta ứ thèm rung động . Từ khuôn mặt ngây ngô đến tội chuyển sang trạng thái đen kịt vì tức . Tôi mở miệng nói :
- Dạ em có sao ạ . Bị quả bóng rổ bay thẳng vào mặt chắc không sao anh nhỉ ?
- Hmm ... vậy thì anh xin phép bế em vào phòng y tế nha !
Ơ ơ ... tôi đâu muốn kịch bản diễn ra nhưng thế ... đau thì đau thật nhưng tôi cũng không phải là dạng con gái ẻo lả phải đợi mĩ nam đến cứu như thế . Tôi - Dương Lưu Ly - bà đại cầm đầu trường cấp hai Phan Võ mà phải để tên chưa biết tên biết tuổi bế đi ư ? Thật là nhục cho cái bản mặt tôi mà !
Không được nhất quyết không được !!! Tôi không cho phép mình yếu đuối mong mang như thế ! Nào nào ... vận dụng IQ 160 của mày đi Ly ... nào cố lên ! Đúng rồi chỉ còn đúng cách này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro