Chương 11: Bị đuổi việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm Tư hít thở không thông. Là đang nói cô sao? Từ bao giờ cô phải nghe Tiêu Nại Từ ra lệnh? Lòng cô thoáng một chút khó chịu .
Trong khi cô còn đang cố gắng bình tâm lại, Tiêu Nại Từ không lạnh không nhạt xoay lưng bước đi .

Bóng lưng kia! Trong lòng Mộc Lâm Tư nảy sinh một cảm giác lạ,cảm giác chiếm hữu quá cao. Là bởi vì sống chung với Tiêu Nại Từ vài tháng nên sinh ra loạn trí rồi sao ?

"Không đuổi theo?" Tần Tuấn đứng sau lưng khá lâu không thấy Mộc Lâm Tư nhận ra mới cất tiếng.

"Tại sao phải chạy theo? Em không phải là cái đuôi!"

"Không phải bạn trai?"

"Không phải !"

"Không phải? Sao ghen?"

Điên rồi chắc! Lòng Mộc Lâm Tư thoáng chút gợn sóng. Ghen ? Từ này không nên dùng để nói về quan hệ giữa cô và Tiêu Nại Từ.

Mộc Lâm Tư bực tức:"Anh bị làm sao vậy? Suy đoán lung tung. Không nói chuyện với anh nữa, em về trước ."

Bóng dáng nữ sinh nhanh chóng lướt qua,để lại đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng. Tả Tần Tuấn nở một nụ cười ám muội:"Em không biết mình thích hắn sao? Tiêu Minh Kỳ, có phải là nên lại đây xem em trai cậu giành người với tôi không?"
----
Trong một quán cà phê cách trường học không xa, những âm thanh du dương trầm bổng cất lên xóa tan ồn ào trong thành phố.

Mộc Lâm Tư có niềm say mê đặc biệt với piano. Đối với cô, âm nhạc là thứ gì đó khiến người khác yêu thương,khiến người khác thư giãn. Nó xua đi muộn phiền, xua đi mọi đau đớn khơi dậy niềm lạc quan. Chỉ khi được chơi đàn, Lâm Tư mới có thể quên đi mình là ai, nhẹ nhàng quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra , nhẹ nhàng quên đi những cảnh giác khó chịu đang cồn cào dậy sóng trong lòng cô.

Những ngón tay thon thả lướt trên phím đàn. Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy xanh nhạt, khung cảnh thật đẹp, có thể khiến ai kia muốn say mê ngắm mãi

Một góc phòng khuất, Tần Tuấn khẽ đặt ly cà phê xuống, ngắm nhìn người con gái trên kia. Anh không biết từ bao giờ mình lại có cảm giác đặc biệt với cô gái nhỏ này. Chẳng lẽ chỉ là như những người con gái khác thèm khát trong giây lát và rất dễ dàng bỏ rơi.

Khẽ ngả người ra sau,Tần Tuấn nhắm mắt nhớ lại quá khứ. Những chuyện không nên nhớ nhất ồ ạt choán lấy tâm trí anh.

"Mộc Lâm Tư,em trên võ đài dứt khoát như vậy sao khi đàn lại có thể tạo ra những âm thanh da diết đến thế?"

Tả Tần Tuấn bỗng thốt ra một câu đến chính anh cũng ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi anh chưa thật lòng khen ngợi một người con gái. Tại sao lại là Mộc Lâm Tư,tại  sao lại có thể không hề nhàm chán ngồi đây nghe Mộc Lâm Tư đàn hơn một tháng qua? Tại sao tình cảm này trước kia đối với cô chưa từng có?

Là trước kia anh quá lạnh lùng hay do đáy lòng kìm nén lại tình cảm,không cho phép tổn thương người con gái này?

Xua tan đi một chút bất ngờ, anh mở mắt khi tiếng đàn không còn vang lên,xen vào đó là âm thanh của sự nguy hiểm.

"Choang..."

"Mày sao hả, khách hàng là thượng đế,đến tiếp thế nào cũng không biết sao?!" Một người đàn ông bặm trợn dáng người cao lớn,thân thể nồng nặc mùi rượu đang gây loạn.

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi không phục vụ rượu." Khải Khải cúi người,giọng đã bắt đầu run lên.

"Nói lại tao nghe? Không phục vụ? Đùa ông mày hả? Lớn thế này lại không có rượu? Phục vụ bố láo, ông đi chỗ khác."

Khải Khải bấu chặt tạp rề, nhẫn nhịn:"Xin đợi một chút,qúy khách chưa thanh toán!"

CHÁT!

"Chị...."

Khải Khải hét lên một tiếng thất thanh. Vừa rồi cậu ta đã sẵn sàng đón cái tát này, chỉ không ngờ Mộc Lâm Tư lại nhận thay.

Má trái Lâm Tư hơi đỏ lên, làn da trắng in năm lốt ngón tay.

Mộc Lâm Tư không than đau một lời quay nhìn gã quấy rối. Ánh mắt lóe lên đầy sát ý.

Gã đàn ông thoáng giật mình run lên, rất nhanh bình tâm giương đôi mắt dê già không kiêng dè mọi ngươì xung quanh nhìn khắp thân thể Mộc Lâm Tư.

RẠT....

Cốc nước trên bàn tronh tích tắc bị tên biến thái hứng trọn.

"Dám dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn tôi, dám tát tai Mộc Lâm Tư này!? Không phải ai cũng để cho ông khi dễ!"

"Chị...Đừng làm thế?" Khải Khải cố kéo lại cho Mộc Lâm Tư sự bình tình.

Mộc Lâm Tư không nói không rằng đẩy Khải Khải về phía sau:"Tôi đòi cho cậu chút công đạo! "

"Em không cần đâu, chị nhịn một chút đi!"

Mộc Lâm Tư đẩy Khải Khải ra sau, nâng đôi mắt thách thức gã nọ:"Ông nhìn gì mà nhìn, chỗ người ta làm ăn không phải chỗ ông quấy phá. "

"Mày.... Con nhãi ranh... "

"Còn dám nói... "Mộc Lâm Tư túm tóc gã giật thật mạnh.

"Tao phải dạy dỗ nhãi con nhà mày một trận... "

"Cứ thử đi... " Lâm Tư lên giọng thách thức, một tay túm cổ áo gã sừng cồ đang lăm le chiếc ly vỡ trên tay, lực ném như một bao cát trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

RẦM

Gã bợm rượu khá say,  không kiểm soát được bản thân, mảnh ly vỡ mình cầm lại trực tiếp đâm vào tay mình. Một dòng máu đỏ chảy ra. Mọi người ai cũng có vẻ hoảng hốt hướng ánh mắt khuyên can về phía Lâm Tư.

Mộc Lâm Tư điên tiết đi tới thì bị Khải Khải ôm ngang hông ghìm chặt lại:"Chị định giết ông ta chắc? Vậy  đủ rồi mà! "

Mộc Lâm Tư hằn học nhìn gã đàn ông đáng chết trên sàn, ánh mắt bực bội:"Nhớ lấy cho tôi, không phải ai cũng cam chịu cho những kẻ như ông khi dễ! Lần sau gặp thì kiềng mặt tôi ra, tôi không ngại cho ông một trận đâu. "

Nói rồi quay lưng đi.

PHẬP....

Mộc Lâm Tư bất giác quay lại, hoảng hốt :"Tần Tuấn!! "

Cánh tay Tần Tuấn chảy một vệt dài máu, là đỡ cho Lâm Tư. Anh cười trừ:" Vết thương trên tay anh là nhỏ nhưng nếu là đâm vào em thì không tốt chút nào. Không đáng ngại. "

Mộc Lâm Tư như tức điên lên, không nói không rằng, bước nhanh đến chỗ gã bợm rượu.

"Định.... Định làm gì? "Gã run lên, rượu đã rút cạn sức lực, chỉ có thể liều mạng chống trả lại những đòn đánh của Lâm Tư.

Đầu óc Mộc Lâm Tư tối đi, cực kì khinh bỉ, ra tay không lưu tình. Chỉ tại gã không chịu nghe cô nói, là cái giá gã phải trả.
--------
"Cô chính thức bị sa thải. "Quản lý cực kì tức giận. Khỏi phải nói lúc nghe tin nhân Viên trong quán hành hung khách hàng anh ta đã không màng gì  cả tức tốc đến giải quyết. Việc đầu tiên làm chính là sa thải Mộc Lâm Tư.

"Quản lý, anh phải tìm hiểu kĩ, do bên đó gây chuyện. Anh cho chị ấy một cơ hội. "Khải Khải khẩn tình cầu xin thay.

"Cậu cũng nghỉ luôn đi! Chúng tôi không thể chứa chấp loại nhân viên thế này. Tự đi mà giải quyết chuyện mấy người gây ra"
Người quản lý hằn học bỏ đi.

"Loại gì? Anh nói lại tôi nghe! "Mộc Lâm Tư nâng mắt nên nhìn người quản lý.

Anh ta khá bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng thì tiếng chửi rủa đã át đi không khí đầy sát ý.

"Lũ nhãi con chết tiệt, bảo bố mẹ chúng mày đến đây! Tao quyết không kí đơn hoà giải. "

"Xin ông bình tĩnh! "Luật sư của Tần Tuấn đang làm việc bên trong.

Mộc Lâm Tư bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh Tần Tuấn, vẻ ái ngại:"Vết thương của anh... "

"Không sao, ổn rồi! "

Mộc Lâm Tư khẽ gật đầu.

Bên đối phương không chịu hoà giải, có vẻ hai người sẽ phải ngồi đây thêm một chút nữa.

Mộc Lâm Tư hướng Khải Khải:"Không cần lo cho tôi, cậu về trước đi... "

"Nhưng... "

"Mộc Lâm Tư.. "Tiêu Nại Từ đi đến, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm. Thấy cô có vẻ sự lo lắng đã dịu lại nhưng một cỗ khó chịu cùng tức giận lại nổi lên.

Tả Tần Tuấn..... Sao hắn ở đây... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro