Chương 13: Cậu chưa 18! Tôi không muốn đi tù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Nại Từ, tôi không phải để cậu chiếm đoạt."

Mộc Lâm Tư hét lên, vô cùng bức bối.

Sau đó là một khoảng không tĩnh lặng, nghe rõ nhịp tim cô có hơi gấp gáp.

Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, đôi chân vội vàng hấp tấp trở lại phòng mình.

Tiêu Nại Từ căng thẳng nhìn cô phản kháng, rất lâu sau mới bình tâm trở lại, xác định mình có phần quá đáng. Môi mỏng khẽ giương lên thành đường cong.

Chỉ một phút trước anh bị cô gái trong lòng làm cho đầu óc tối tăm, suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân. Đây là lần đầu tiên anh tức giận với một cô gái đến mức muốn chiếm giữ.

Anh bước nhanh vào phòng tắm, xả trực tiếp nước lạnh trên người. Chính mình áp chế lại.
Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Nại Từ một thân quần áo ngủ thoải mái ngồi trên sofa, từ từ nhớ lại khuôn mặt tức giận đến bật khóc của Mộc Lâm Tư. Người con gái này cũng có lúc trẻ con như vậy.

Đột nhiên đứng dậy, Tiêu Nại Từ bước về phía tủ, lấy ra hộp đồ sơ cứu, đi về phòng Mộc Lâm Tư.

Anh đứng chôn chân trước cửa,bàn tay nâng lên chạm vào bề mặt gỗ lại hạ xuống, không biết có nên gõ cửa hay không, lòng đầy do dự.

XOẢNG.....

"Mộc Lâm Tư, có chuyện gì vậy?" Tiêu Nại Từ gấp gáp nói vọng vào, lòng có chút áy náy. Không lẽ là vẫn còn tức giận!?

"Tiêu Nại Từ, cậu biến đi cho tôi." Mộc Lâm Tư trong phòng đầy tức giận, nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ vừa rồi mặt không ngừng đỏ lên. Thực rất muốn xé xác tên biến thái đó!

"Mở cửa cho tôi!" Tiêu Nại Từ liên tiếp gõ cửa.

Người trong phòng không chịu lên tiếng.

"Nói tôi biết cậu có ổn không!?"

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.

Cạch

Cửa mở, Mộc Lâm Tư trừng mắt với người trước mặt. Tiêu Nại Tư nhìn cô một lượt̀. Vẫn có tâm trạng tắm rửa thay đồ, xem ra tình hình không qúa nghiêm trọng.

Ánh mắt quét một lượt trong phòng, ngổn ngang như vậy, trên sàn mơ hồ vài tơ máu. Mi tâm Tiêu Nại Từ nhíu lại.

"Muốn làm gì" Mộc Lâm Tư vênh mặt, hung hăng lạnh lùng.

"Tôi phải hỏi cậu muốn làm gì?"

"Không có việc gì thì về phòng cậu đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu!"

Mộc Lâm Tư bực bội nói, giận dữ đóng cửa lại.

Tiêu Nại Từ nhanh tay giữ chặt thành cửa.

"Bỏ ra!" Mộc Lâm Tư hằn học.

"Quậy đủ chưa?"

Mộc Lâm Tư im lặng nhìn anh, không biết ai quậy đủ chưa!

"Đủ rồi thì vào phòng đi!" Nói rồi kéo cô vào trong, lại lắc đầu nhìn sàn nhà:" Cậu cũng thật dư sức."

Mộc Lâm Tư bị anh giữ chặt tay, không thèm lên tiếng. Chỉ đến khi anh sơ cứu vết thương thì kêu đau một tiếng, không kìm được lại mắng chửi:"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Cậu để cho thủy tinh đâm vào tay còn không chịu sơ cứu. Cứ trẻ con như vậy tôi làm sao chịu nổi cậu?"

Mộc Lâm Tư nghĩ cũng phải. Trong lòng tức giận vẫn chưa thôi, làm mặt lạnh không nói gì.

"Đau?"

"Đau thì mặc tôi. Cũng có phải cậu đau đâu !"

Tiêu Nại Từ lắc đầu cười, tay chạm vào mặt cô.

"Cậu lại điên à!"Mộc Lâm Tư vô thức quay mặt đi.

"Ai đánh cậu?"

"Tôi....Liên quan gì đến cậu?"

"Nói tôi biết ai đánh!"

"Tự tự đánh!"

"Thật? Không phải Tả Tần Tuấn đánh cậu?" Tiêu Nại Từ nghi hoặc, lại buông thêm một câu trêu tức Mộc Lâm Tư!"

"Tần Tuấn không vô sỉ như cậu!" Mộc Lâm Tư bực mình gân cổ mắng Tiêu Nại Từ.

Tiêu Nại Từ lại vẫn mặt dày nhìn chằm chằm cô hồn nhiên hỏi:" Tôi vô sỉ chỗ nào?"

"Còn dám giả nai, cậu không vô sỉ, chẳng lẽ tôi vô sỉ?" Mộc Lâm Tư có bao nhiêu bức bối, phẫn nộ thì nói ra bấy nhiêu.

Tiêu Nại Từ nhướng mày, trở lại bộ dạng ngang ngược thường ngày, lời nói còn có ý châm chọc:"Thì đúng rồi, cái người tát tôi mới gọi là vô sỉ!"

"A ha, cậu chối nhanh lắm!"

"Tôi làm gì mà phải chối?"

"Cậu kéo khóa váy của tôi, giam tôi trong phòng, giờ còn không nhận, không phải vô sỉ thì là gì?"

Tiêu Nại Từ bật cười, chối bay chối biến, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Mộc Lâm Tư:"Cậu nghĩ tôi có hứng thú với tấm ván khô nhà cậu? Nghĩ gì vậy? Vả lại cậu chưa đủ tuổi, tôi không muốn đi tù !"

Nghe thấy ba từ "tấm ván khô" , Mộc Lâm Tư hơi giật mình, nhưng rất nhanh bỏ qua nó, hỏi lại:"Thế tại sao?"

"Tôi chỉ định bôi thuốc cho cậu! Như thế cũng là vô sỉ?"

"Không....Không phải...Cứ...Cứ coi cậu vừa làm việc tốt đi!" Mộc Lâm Tư lúng ta lúng túng.

"Chỉ vậy?"

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong?"

Mộc Lâm Tư không chịu hạ mình nữa,nổi sùng :"Muốn sao nữa hả biến thái, chẳng lẽ muốn tôi đưa mặt cho cậu đánh trả? Này, đánh đi, tôi vô lí tôi chịu!"

Mộc Lâm Tư nâng mặt lên, hướng Tiêu Nại Từ câng câng thách thức. Tiêu Nại Từ giơ tay lên. Mộc Lâm Tư hoảng sợ nhắm nghiền mắt, không nghĩ cậu ta lại đánh thật nhưng đâm lao phải theo lao thôi.

Trông bộ mặt mời gọi người ta đánh mà cứ như sắp khóc kia, Tiêu Nại Từ không nhịn được cười, bàn tay hạ xuống rất nhanh đổi hướng quay lưng cô về phía mình.

XOẸT

Mộc Lâm Tư giật mình hét lên một tiếng:"Cậu làm gì vậy?"

Một người làm nghe tiếng chạy đến:"Có chuyện gì vậy cô chủ? Tôi vừa nghe tiếng cô! Có phải ai vào phòng của cô?"

"Không có gì, cô nghe nhầm thôi!" Mộc Lâm Tư đỏ mặt lấp liếng.

"Đúng rồi, cô nghe nhầm!" Tiêu Nại Từ đột nhiên lên tiếng khiến Mộc Lâm Tư chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Người làm kia rất thức thơi,không nói một tiếng nào, dời đi, trong lòng lầm bầm, đắn đo không biết có nên nói cho bà chủ không, chắc chắn có thưởng lớn! Nghĩ vậy nét mặt không giấu nổi vui mừng.

Trong phòng, Tiêu Nại Từ đưa ngón tay lên những vết bầm tím trên lưng Mộc Lâm Tư, xoa xoa một chút lại hỏi thăm. Mộc Lâm Tư xấu hổ cúi gằm mặt, trong lòng không hiểu mình có gì phải xấu hổ. Hồi trước hay đánh nhau, Tần Tuấn cũng từng bôi thuốc trên vai cô, Khải Khải cũng đã từng thấy lưng cô, tuy không dám nâng tầm mắt lên nhưng cũng tính là đã nhìn thấy! Mộc Lâm Tư cắn chặt môi, buộc mình không suy nghĩ linh tinh.

"Ai bảo cậu đi đánh nhau. Mai lập tức nghỉ làm thêm cho tôi!" Tiêu Nại Từ có phần thương xót cho tấm lưng xinh đẹp, ra lệnh.

Mộc Lâm Tư bĩu môi:"Khỏi phải nói, tôi bị người ta đuổi thẳng rồi."

Tiêu Nại Từ lắc đầu cười:" Cũng phải nhận cậu đã là một sai lầm rồi!"

"Phải! Sai lầm lớn, không biết tôi là ai hay sao mà dám nhận." Mộc Lâm Tư không biết xấu hổ, mặt dày vỗ ngực tự đắc.

Bỗng nhớ ra cái gì đó lại gọi:"Này!"

"Gì?"

Mộc Lâm Tư đắn đo thêm một chút mới mở miệng hỏi, đầu muốn bốc khói:" Tôi...Tôi thực sự giống tấm ván khô hả?"

"Ừm....Thế mới nói tôi nhìn đằng sau của cậu chẳng khác gì nhìn đằng trước." Tiêu Nại Từ kéo khóa váy Mộc Lâm Tư lên, tiện miệng trêu đùa.

"Cái...Cái gì? "Mộc Lâm Tư hoảng hốt, không nghĩ bị phũ thẳng thừng như vậy, sau đó cúi đầu thấp giọng đầy tủi thân:"Tôi đã rất cố gắng mà, thật là.... Tiêu Nại Từ, tôi hỏi cậu một câu nghiêm túc, trả lời thật lòng cho tôi ."

"Gì nữa. Cậu mãi không chừa tật nói nhiều. Chả lẽ lấy băng dính ghim lại. Hỏi gì thì cứ hỏi, lại còn rào trước đón sau. "

"Nhìn tôi cậucó một chút cảm giác nào muốn phạm tội không? "Mộc Lâm Tư ngây thơ giương mắt tròn nhìn Tiêu Nại Từ.

"Vô sỉ! "Tiêu Nại Từ đứng lên, ném điện thoại cho Mộc Lâm Tư rồi ra ngoài.

"Thật không có cảm giác bị câu dẫn? Một chút cũng không? Thật sao? "

"Cứ tự soi gương đi rồi mới biết cảm giác của tôi. "Tiêu Nại Từ không quên để lại một lời tròng ghẹo. Mộc Lâm Tư ngẩn ngơ trước gương, miêng lảm nhảm :"Thế mà Lý Anh Anh nói sẽ có tác dụng, sẽ nảy nở, đến một phân cũng không sê dịch nở cái đầu cậu.... Aizza"

[Tiêu Nại Từ là tên biến thái đáng ghét.... Tiêu Nại Tư là tên biến thái đáng ghét... ]

Nhạc chuông điện thoại Mộc Lâm Tư cài đặt khá đặc biệt. Cô nhìn màn hình điện thoại.

Ba chữ:"Đại sư huynh " nhấp nháy không thôi. Mộc Lâm Tư nhìn cửa, chắc chắn Tiêu Nại Từ đi rồi mới bắt máy.

"Alo... "

"Lâm Tư hả? Anh còn tưởng em sẽ không nghe máy! "Một giọng nói trầm quen thuộc cất lên

"Hôm nay gặp chút chuyện nên cúp máy giữa chừng. Còn chưa nói được lời nào. Em xin lỗi !"Mộc Lâm Tư có chút áy náy.

"Không sao. Anh chỉ muốn nói em biết mọi chuyện đã xử lý ổn thoả, không cần lo gì nữa. Đêm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. "

"Cảm ơn, anh ngủ ngon nhé! "

[.........]
Tại Tả gia...

Tả Tần Tuấn đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt có chút ôn nhu.

"Anh sao lại không cẩn thận như vậy? Để bị thương như vậy, em rất xót xa."

Một người phụ nữ thân hình nóng bỏng, gợi cảm, người dính sát vào Tần Tuấn, thấy anh không có nói gì lại được đà lấn tới, đôi môi mềm mại vụn vặt rơi trên người anh:" Tần Tuấn, làm gì đi chứ. Người ta muốn...! "

Người con gái giọng nói đầy ướt át gợi tình.

Tả Tần Tuấn không thèm nhìn lấy một cái, cầm cổ tay cô ta bẻ ngược ra sau, giọng nói đầy đe doạ:"Tôi nói rồi, cô nên có trừng mực! "

"Đau... Tần Tuấn, làm ơn buông em ra! "

"Tôi nghĩ cô nên trở về sin đi. Ngày mai lập tức rời đi. "

Cô gái thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt, không tin vào tai mình:"Anh nói em trở về. Đừng có đùa vậy chứ! Chúng ta mới... mới được có hai tuần. "

Tả Tần Tuấn chỉnh lại quần áo xộc xệch, đứng lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt khiến cô ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Mặt sát mặt, từng từ từng chữ rơi vào tim đau nhói:"Hai tuần là quá nhiều. Cô cũng biết mà, thứ tôi muốn có được dễ dàng cũng rất nhanh sẽ bỏ rơi, là cô ngả vào lòng tôi, không thể trách tôi. "

Ngươi phụ nữ thoát khỏi vòng tay của Tần Tuấn, bật khóc chạy đi. Không gian lại trở nên tĩnh mịch.

"Hai tuần, đúng là rất lâu. Cậu cũng thật giỏi làm phụ nữ tổn thương! "Một người đàn ông từ phía sau đi đến, thân hình cao lớn làm người khác choán ngợp.

"Thương cảm cô ta? Cậu có thể mang cô ta đi nếu cậu muốn. Còn tôi, không hứng thú! "

Người đàn ông cười cười, giở giọng ong bướm:"Lát nữa tôi sẽ chơi đùa thật tốt với thân thể cô ta. "

"Tùy! "Tả Tần Tuấn nói duy nhất một từ, ánh mắt không chút cảm xúc, cảm thấy người bạn này của mình đã thèm khát thân thể cô ta thì thôi, cho hắn vậy. Dù gì cũng không cần nữa.

"Tôi thật muốn biết ai có thể khiến Tả đại thiếu gia trên thương trường băng lạnh, đối với phụ nữ chỉ có khái niệm chinh phục cùng dày vò đỡ cho một vết thương. Bao giờ thì có thể cho tôi gặp?! "

"Không lâu nữa, sẽ cho cậu gặp Tả phu nhân, một cô gái đặc biệt. "

Tả Tần Tuấn ánh mắt xa xăm nhìn bóng đêm trước mặt. Một khoảng không im lặng khơi dậy bản tính độc chiếm trong lòng. Cảm giác hai năm rồi giờ mới có thể có lại. Hai năm trước là một người, hai năm sau là một người khác nhưng hoàn cảnh, phương thức là giống nhau. Đời thật trùng hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro