Chương IX: Mã Khả Dung! Đánh chết cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!" Tôi căng thẳng hô lên một tiếng, trong lòng cực kì hoang mang.Chỉ vài giây trước, khi Nại Từ nói ngủ lại đây, tôi đã không suy nghĩ chút nào lập tức phản đối.  Khả Dung ngừng khóc quay ra nhìn tôi. Nại Từ nhíu chặt mày khó hiểu :" Chuyện gì à?"

Tôi luống cuống, không được rồi...

"Ý... Ý... Tôi nghĩ hôm nay cậu cũng mệt rồi ,dù gì tôi cũng đã có thời gian nghỉ ngơi, tôi ở lại cũng hợp hơn... "

Mã Khả Dung lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt. Mặc kệ cậu ấy đi,  Tiêu Nại Từ là đàn ông mà, có không làm gì cũng không thể ở lại đây cả đêm...

Nại Từ trầm tư một lát mới mở miệng đồng ý:"Ừ,  có gì cậu sắp xếp nhé, hai người nghỉ sớm đi. Tôi về phòng trước. "

Phù... Cuối cùng cũng đi.....

Tôi quay đầu nhìn Khả Dung:"Tôi ngủ chung được chứ! "

"Không cho phép! "-Mã Khả Dung không suy nghĩ kiên định nói ra ba chữ.

"Sao lại không,  tôi không phải Nại Từ,  tôi cũng là con gái mà, sẽ tốt hơn ngủ cùng gã đó rất nhiều! " Tôi tỉ mẩn phân tích thiệt hơn.

"Tôi nói không là không, cho cậu ngủ lại đã tốt lắm rồi... "

Tôi sốc óc:"Làm như tôi muốn ở lại lắm vậy! Xem lại cậu đi, cái thể loại người ngang ngược, không biết tốt xấu " Mới vừa rồi còn thương cảm cậu ta, giờ mới thấy ngu ngốc! Thật chẳng ra làm sao!!! "

Mã Khả Dung thay đổi 180°, không còn thấy một chút yếu đuối, sướt mướt nào nữa. Cậu ta lên mặt thách thức :"Tôi không quen ngủ chung giường với người khác. Còn cái thể loại người gì thì kệ tôi "

"Mở miệng nói không biết uốn lưỡi bảy lần hả? Nếu mà là Tiêu Nại Từ cậu cũng không quen ngủ chung phải không???!!!"

Cậu ta mím môi, liếc xéo, bộ dạng xấu hổ chả ra xấu hổ, hung dữ chẳng ra hung dữ :"Ừ... Ừ thì tôi sợ Nại Từ lạnh !"

Nói không biết ngượng. Mặt dày ngang với Lý Anh Anh!

Tôi gằn mặt:"Tôi cũng lạnh chẳng kém cậu ta... "

"Lạnh thì mặc cậu, ngủ đâu cũng mặc cậu.... Tốt nhất nằm đất đi"
Mã Khả Dung gắt gỏng ném gối về phía tôi.

"Được lắm Mã Khả Dung, hôm nay nể tình cậu mới gặp chuyện, nếu không sẽ xắn tay áo chơi với cậu một phen. Nợ này tôi không đòi quyết không phải Mộc Lâm Tư."

Tôi kìm hãm lửa giận đùng đùng, ôm chăn gối cuộn tròn dưới đất. Lạnh thật đấy, Mã Khả Dung này thật là độc ác, dám để mình ngủ dưới đất..,sau này nhất quyết phải đánh cậu ta một trận!!!!

~~~
"Êm... Gối êm...Chăn êm.... Oáp.... Mã Khả Dung, bản lão nương nói cho cậu biết.... Nói cho mà biết, nay không phải vì Tiêu Nại Từ còn lâu bà đây mới chịu xuống nước! "

Nói rồi đạp thẳng về phía Mã Khả Dung đang bị trói, liên tục đấm đá. Cuối cùng cũng được đánh người, bà đây đánh cũng thật đã tay.... Hắc hắc...

"A... Mộc Lâm Tư"

"Á à vẫn còn dám quát bà cơ đấy, hại bà đây phải nằm đất khổ sở thế này... Nay bà tính toán từng tội một... "

"Bị điên à???? "

"Quát cái gì mà quát.... À.... Bị bà doạ sợ rồi chứ gì? Sợ đến mức giọng biến thành đàn ông rồi, lại còn là giọng Tiêu Nại Từ....hắc hắc...  bà đây  đánh. tất... "

Mỗi một câu lại khuơ chân múa tay thụi cho một quả...

"Tội thứ nhất.....Dám bắt bà nằm đất... Bà đây mà không được bằng Tiêu Nại Từ á... Bà đây chỉ lép thôi chứ so khoản trai xinh gái đẹp khối đứa sách dép chạy theo bà nhá!!! (Tát một cái)  ! Nhá!"

"Tội thứ hai, đe doạ bà thấy vui lắm hả? Nại Từ thì làm sao...Thích tên đó lắm chứ gì???!!! Ai cho thích hả?! Hả?! (Cắn!!!)  chừa chưa?  Bà nói cho mà biết cấm, cấm nghe chưa... Cấm thích tên biến thái đó.... "

"Tội thứ ba... Dám dụ dỗ Tiêu Nại Từ.... Dám để tên đó chủ động ôm chặt cậu một lần nữa ,bà sẽ cho cậu một trận nhớ tới già...Rõ chưa?(Tét mông)"

Đánh đã tay, mắng sướng miệng !!! He he he, Mã Khả Dung, biết sự lợi hại của tôi chưa? Lần sau cạch mặt nhau ra mà sống!!!

~~~
"Lâm Tư, Lâm Tư, cậu ở phòng nào vậy?? "

Cạch

"Oa... Oa... Không thấy gì... Không thấy gì... Tiếp tục.. Tiếp tục... (Đóng cửa).. À... (Ló đầu lại) Sáng sớm rồi,  nhanh nhanh còn đến trường....Còn còn nữa, nhớ dùng biện pháp!!! (He he, bà Lý Anh Anh đen tối gớm) "

Tôi mơ màng mở mắt. Tiếp tục? Biện pháp?

"Á.... Tiêu Nại Từ, buông tôi ra..!"
Tôi gào lên, cắn vào vai cậu ta.

"Mộc Lâm Tư, cậu điên rồi chắc, ai đè lên ai mà bảo buông!!! "Nại Từ phẫn nộ mà gắt lại .

Tôi thẳng tay giáng thật mạnh vào má Tiêu Nại Từ, thẳng chân đạp cậu ta lăn xuống giường :"Bà đây không dễ dãi đâu nhá... Biến thái, dám dụ dỗ bà lên giường....Chết tiệt...."

Tôi chạy ra khỏi phòng, không thèm để ý phản ứng của Tiêu Nại Từ. Mới vừa rồi chỉ muốn băm cậu ta ra ti tỉ mảnh... Mộc Lâm Tư, mày  mất hết  thanh danh, mai này ai chịu lấy mày không què thì cũng chột...

A. Ngẫm lại không đúng chút nào, quần áo đầy đủ, mà hôm qua nằm dưới đất cơ mà! 

Chết rồi, Tiêu Nại Từ....

Tôi nhón nhón chân quay lại phòng, ló đầu vào trong :"A xin lỗi Nại Từ, tôi nhớ ..."Nuốt một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nhẹ nhàng hết sức "Không để bụng đúng không???? (Chớp chớp mắt) "

Nại Từ lổm ngổm bò dậy, tràn đầy tức giận, ném lại ánh mắt tràn đầy sát khí, giẫm nhanh qua giường, phi nhanh về phía tôi

"Á, Tiêu Nại Từ... Đừng đuổi, tha cho tôi, tôi biết sai rồi... "

"Đứng lại đó Mộc Lâm Tư, cậu mà để tôi bắt được, thề sẽ ăn sạch sẽ cậu... "
__________________________________
Lý Anh Anh thở dài:"Lâm Tư lép từ đầu đến chân, Nại Từ cậu muốn ăn từ đâu "

Tiêu Nại Từ (mắt sáng rực, lưu manh) :Biết rồi mà còn hỏi !

Mã Khả Dung( tức tối +ghen tị) :Mình nè,  Nại Từ, mình chỗ nào cũng ăn tốt!!!

Nại Từ :Ăn Mộc Lâm Tư  ngon hơn  nhiều!

Mộc Lâm Tư:  Thấy chưa, tôi cũng có giá lắm đấy!(Đắc ý)

Bắt đầu từ chương sau sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, mong mọi người đón đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro