Chương X : Đừng vượt quá giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đồng loạt xoay người về phía sau.Tôi có một dự cảm không đúng lắm .Không biết tại sao lại ngẩn ngơ , một hồi, tôi chán trường hít một hơi sâu ,nâng tầm mắt nhìn về phía sau.

Một dáng người cao quen thuộc, một bộ võ phục màu đen thắt đai gọn gàng, cổ áo vắt chéo hơi bó mơ hồ để lộ vòng ngực rộng lớn vững trãi.

Kia chẳng phải là Tần Tuấn hay sao? Khóe miệng tôi hơi giật giật Đây là bất ngờ mà anh ấy nói đến!

Thật sự Tần Tuấn là võ sư của chúng tôi, chính là cái soái Ca đẹp trai mà nãy giờ chúng nó nói hay sao?

"Oa...! Đẹp trai quá!"

"Phải đó! Không ngờ thầy giáo mới lại đẹp trai đến vậy."

"Lại còn trẻ nữa! Quả này mình phải tấn công liên tục thôi.Rước được soái ca về nhà là chuyện cực tốt nha."

Ai cũng có vẻ háo hức, đặc biệt là đội ngũ loa phóng thanh trên kia.
Tần Tuấn sải đôi chân dài đi đến khuôn mặt với những đường nét rõ ràng khắc sâu mang một nét lạnh lùng khó cưỡng ,khác hẳn với vẻ ngoài vừa rồi.

Mọi người tránh đường cho anh bước vào giữa. Tần Tuấn giương đôi mắt sáng lên nhìn một lượt Tôi đến hít thở cũng khó khăn, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Là đại sư huynh của tôi đó! 6 năm mất tích bây giờ quay về lại vào Học viện Vân Nam để giảng dạy sao? Nhưng tại sao lại là nơi này!?

"Chào mọi người. Tôi tên Tả Tần Tuấn, rất vui được gặp mặt!" Tần Tuấn cất tiếng đập tan suy nghĩ trong đầu tôi .

"Chúng em chào thầy"_ Mọi người tươi cười, cũng bắt đầu to nhỏ bàn tán.

Tần Tuấn nở một nụ cười:" Tôi cũng không lớn hơn mọi người cho lắm, ngoài giờ lên lớp gọi là anh được rồi!"

"Được ạ!"

"Hãy coi nhau như bạn bè! Có gì cùng nhau góp ý thảo luận."_Tần Tuấn gật đầu, ánh mắt rơi trên người tôi. Anh khẽ nở một nụ cười, tôi khổ sở nâng đôi mắt lên rồi lại cụp xuống. Từ nhỏ đến lớn tôi đã làm bao chuyện đáng xấu hổ,từ đánh nhau,bỏ học, chốn đi chơi tối...nhưng cái mặt dày chưa bao giờ cho phép tôi thấy xấu hổ cả. Có lẽ chỉ là khi đứng trước mặt đại sư huynh mới trở nên giống con gái một chút, trở nên ngoan ngoãn, trở nên dễ thương , trở nên yếu đuối muốn được người khác quan tâm yêu thương .

Hít một hơi ,lấy hết can đảm tôi mới bình tĩnh được,vẫn chưa thực sự tin cái sự thật dành dành trước mặt.

Một hơi ấm chạm đến phía sau lưng. Tôi giật mình.

"Ngồi im nào!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.Là....là...Nại Từ! Đúng là thứ càng muốn tránh càng phải đụng mặt, rõ ràng đã chọn cách xa cậu ta lắm rồi mà!

" Cậu làm gì thế? Rõ ràng vừa nãy cậu ngồi kia Sao lại tự ý chuyển chỗ như vậy?"

Nại Từ hừ lạnh một tiếng :"Tôi ngồi đâu cũng đến lượt cậu quy định?"

Tôi cau mày bực tức :" Ngồi đâu mặc cậu, ngồi tránh xa tôi ra. Còn quy định cậu, tôi không thèm!

"Thầy giáo mới đẹp trai đúng không!!! Không phải là cậu động lòng rồi chứ?" Tiêu Nại Từ không thèm để ý lời tôi nói, trực tiếp đổi đề tài, lại chạm vào một đề tài hết sức nhạy cảm.

Tên Nại Từ biến thái chết tiệt. Chỉ hời của cậu ta một cái tát mà giờ vẫn còn giận, lại còn đang định tính sổ với tôi sao?

"Không có" tôi bình thản ném lại hai chữ .

Nại Từ khẽ cười một tiếng chế giễu:" Cậu không có,nhưng người ta có!"

Cái gì? "Người ta có "? Sáng nay tôi tát cậu ta có hơi mạnh , không lẽ là não bộ bị hỏng rồi!Tôi cười khẩy trong lòng.

Thấy tôi không trả lời Nại Từ có vẻ khó chịu :"Không tin à ?Không quen, không biết lại nhìn cậu chằm chằm như thế!? Mọi người cũng đã nhìn thấy, không chỉ riêng tôi!"

"Nghĩ gì thì nghĩ! Tùy cậu!Tôi đẹp thì người ta ngắm,có gì đâu?" -Tôi dửng dưng đáp .

"Đẹp! Đẹp! Tôi thấy trí tưởng tượng của cậu ngày càng vi diệu. Sau tiết học này tôi dẫn cậu đi điều trị."

"Trước khi điều trị cho tôi thì tự chữa bệnh cho mình đi. Nói thật! Ở lâu với cậu tôi mới bị vậy đấy! Như nhau cả ấy mà!"_Tôi cũng chẳng vừa,trực tiếp mỉa mai lại cậu ta.

Tôi quay lại ,dùng cái bản mặt câng câng thách thức Nại Từ. Cậu ta thì có vẻ rất thích thú. Tôi mặc kệ ,xoay người nhìn Tần Tuấn nói chuyện.

" Bắt đầu từ hôm nay tôi là võ sư phụ trách CLB Võ thuật. Tất nhiên tôi cũng kiêm luôn giáo Viên môn thể chất. Buổi hôm nay, tôi chỉ muốn gặp gỡ giao lưu cũng như khảo sát năng lực của mọi người. "

"Mọi người đều rất sẵn sàng. "

"Sẵn sàng?! "- Tần Tuấn hỏi lại, khuôn mặt lạnh lùng không hề che giấu ý cười. Rõ ràng là cố tình.

"Chẳng phải thầy muốn khảo sát năng lực. Không phải là thể hiện mình trong đấu võ hay sao?"

Tần Tuấn gật đầu tiếp nhận, chờ cho từng người một nói xong mới lên tiếng.

"Mục đích ngày hôm nay đúng là khảo sát năng lực nhưng cái mọi người nghĩ chỉ là một phần rất nhỏ. Ngồi ở đây, có rất nhiều người không luyện võ, nhưng họ có đam mê, có lòng yêu thích với võ thuật. Đó là cái đáng quý nhất, cũng là cái tôi cần nhất. Tôi dám chắc không phải 100% đến đây đều vì đam mê, vì sự yêu thích đặc biệt dành cho thứ mình theo đuổi. Nếu đến đây chỉ là để thoả mãn sự hiếu thắng trên võ đài thì xin lỗi các bạn không hợp với CLB này. "

Dứt lời, một màn vỗ tay giòn giã xé tan cơn ngây ngốc ẩn hiện trong đầu tôi. Thật sự càng ngày Anh ấy càng khiến cho tôi phải nghiêm túc đánh giá, càng ngày càng khiến tôi ngưỡng mộ.

"Chẳng phải anh ta đang nói những người như cậu hả? Lại vẫn còn cười được "-Nại Từ ghé sát tai tôi.

"Nói tôi!? Nói tôi hay nói cả hai chúng ta! Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người ."Tôi lườm Nại Từ một cái cháy khét.

Tần Tuấn đứng ở giữa, bỏ qua sự nghiêm khắc vừa rồi :"Nếu như mọi người đều hiểu lời tôi vừa nói thì bây giờ chiều theo ý các bạn. Các bạn ở đây có thể tùy ý chọn đối thủ của mình! "

"Hay... Hay..."-Ai cũng có vẻ nôn nóng không kiềm chế được.

Đầu óc tôi lúc này thật sảng khoái nha. Có thể đánh nhau, phải tìm cái gì đó mới lạ thôi!

------------
"Cặp đầu tiên: Trương Nhất Ngôn vs Tạ Đại Hùng! "

Hai người bước ra sân, cúi chào. Mọi người hò reo phấn khích. Từng người một xuất chiêu, có vẻ không nói ba hoa nhưng đánh cũng tạm chấp nhận được.

"Động tác quá chậm. "Nại Từ nói nhỏ sau lưng tôi.

"Phải, cả hai !"Tôi gật gù đồng tình .

----------
"Cặp thứ hai : Nhất Phi Phi vs Lý Thanh Thanh! "

" Lý Thanh Thanh, lực tay quá yếu. "

"Nhất Phi Phi động tác chân quá rườm rà, hai người này đều không biết phải phá đòn của đối phương ra sao!"

"Chắc chắn hoà! "

"Ừm... "

*------
Hai thánh sống ngồi phán xét chán chê mê mỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn bảng tin, thấy còn hai lượt nữa là đến mình.

Một sự háo hức vô cùng đặc biệt trào dâng trong lòng. Tôi vô cùng ưu ái cái ý tưởng lưu manh trong đầu lúc này, đã cười đến mức híp hết cả mắt.

"Này... Này.... "Tôi chăm chú xem trận đấu, thuận miệng gọi Nại Từ.

"Hử? "

"Lát nữa sẽ cho cậu xem kịch hay à he he he. "

"Không biết lượng sức mình. "Nại Từ khinh khỉnh buông một câu.

"Gì??? Nói gì hả ??? Tôi không biết lượng sức mình á... Tiêu Nại Từ cậu nói tôi? "

"Chẳng phải cậu muốn thách đấu Tả Tần Tuấn? Phải, tôi chính là nói cậu.... Không biết lượng sức mình! "

"Ơ... Ơ hay tôi muốn thách đấu anh...à thầy ấy bao giờ... "

Nại Từ hơi nhíu mày. Tôi lập tức sửa lời:"Thì kệ tôi. Tôi thích thì tôi chọn."

"Lập tức bỏ suy nghĩ trong đầu cậu ngay! "

"Tại sao? "Tôi gân cổ đòi một lý do.

Nại Từ khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc không kiêng dè nhìn thẳng về hướng Tần Tuấn.

"Chân trái đứng trước chân phải một bước, thuận chân trái, động tác chân chắc chắn rất nhanh! Cơ tay quá mạnh, khuỷu tay gập 45° ,ra đòn chớp nhoáng. Cơ thể linh hoạt, mắt nhìn thẳng, tập trung cao độ, không hề lộ một chút đắn đo trên võ đài. Chắc chắn không nương tay! "

Nại Từ có vẻ hứng thú với con người kia, khuôn mặt thoáng chút mỉa mai, lại nở nụ cười vô cùng thoả mãn.

"Sao cậu biết? "

"Đoán! "

"Như thế tôi càng muốn thử! "

"Muốn giữ lấy cho mình một chút kiêu ngạo thì tránh xa Tả Tần Tuấn ra. Không phải lúc nào tôi cũng có thể kè kè bên cạnh cậu... "

"Sao? Sao chứ? "

"Mộc Lâm Tư, muốn chọn ai? "-Tần Tuấn hỏi.

"A.... Em.... "

"Ngồi xuống cho tôi. "-Tiêu Nại  Từ gằn mạnh từng chữ một. Tôi ương bướng quay lại, trừng mắt nhìn.

Bỗng cậu ấy bước lên phía trước :"Mộc Lâm Tư gần đây chấn thương không nhẹ, tốt nhất vẫn nên bỏ qua! "

"Được. "Tần Tuấn liếc qua tôi, đầy nghi hoặc.

Tiêu Nại Từ cười cười :"Nhưng tất nhiên không để thầy thất vọng, em đánh với thầy. "

Một tiếng ồ rộ lên. Cái này sẽ thành đề tài bàn luận của cả trường trong một thời gian dài mất.

"Chắc chứ, Tiêu Nại Từ? "-Tần Tuấn biết Nại Từ sao? Hai người bọn họ biết nhau từ trước nên mới cư xử lạ lùng như vậy?

Nại Từ bỏ đi vẻ mặt châm chọc, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng:"Chắc chắn, nếu thầy sẵn lòng! "

"Tất nhiên! "Tần Tuấn cười nửa miệng, lúc này đứng lên, siết chặt đai lưng.

Hai người cúi đầu theo thông lệ. Ánh mắt đó, có gì không đúng lắm, sao lại như vậy. Tôi chột dạ, nóng như lửa đốt, thấp thỏm khó chịu.

Nại Từ đã bắt đầu. Tần Tuấn không kiêng nể dùng hết sức để trả đòn. Hai người họ thật là nhanh. Cách thức đi võ động tác khác xưa quá nhiều. Cái làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cách đánh của Nại Từ. Tưởng đơn giản nhưng lại rất nhanh, rất lạ càng rất khó phán đoán.

Nại Từ chưa từng xuất sắc như thế, hơn nữa còn rất tự tin, quyết tâm quyết đoán cùng tập trung không hề thiếu một thứ.

Lòng tôi thầm than trời một tiếng. Đúng thật là không biết lượng sức mình. Nếu vừa rồi Nại Từ không cản toi, nếu tôi tiếp tục cố chấp khăng khăng muốn lên võ đài và nếu đây không phải trường học, Tần Tuấn không phải sư huynh tôi thì không những thua thảm hại mà sợ đến cái mạng cũng không còn.

"Ự... "

Tôi hoảng hốt chạy tới chỗ Nại Từ:"Có sao không? Tôi không nghỉ cậu sẽ thua! "

Nại Từ không nói gì với tôi, đứng lên, hơi cúi đầu đáp lễ:"Thầy thật sự khiến em không hề thất vọng"

Tần Tuấn đứng cách đó vài mét, không nặng, không nhẹ đáp lại:"Căn cốt em rất tốt, chỉ do mất tập trung nên sơ sẩy! "

"Tiêu Nại Từ em rất rõ ràng. Thua là thua, không có khái niệm sơ sẩy! "

Nói rồi quay lưng đi. Tôi liếc nhìn Tần Tuấn một cái, vội vàng chạy theo Nại Từ.

"Này... Nại Từ.. Không... Không phải giận tôi rồi đấy chứ! "

[Im lặng]

"Xin lỗi mà, là do tôi ương  bướng, tôi không tốt."

Nại Từ vẫn giữ im lặng, sải chân có phần gấp gáp hơn.

"Tiêu Nại Từ, đừng có như thế nữa! Tôi đòi lên võ đài bằng được là có lí do của tôi. Tả Tần Tuấn là đại sư huynh của tôi, chắc chắn không làm tôi bị thương... "

"Rầm"

Lưng tôi va vào tường đau điếng. Ngước đôi mắt phẫn nộ đã vô thức ngấn nước vì đau đớn lên nhìn Tiêu Nại Từ, tôi bỗng thấy lạnh run.

Cậu ta đang tức giận? Chưa bao giờ đáng sợ đến vậy! Không khí xung quanh như bị hạ xuống mức thấp nhất. Đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu mới tức giận gằn mạnh từng chữ:

"Mộc Lâm Tư, nói cho cậu biết, sau này tuyệt đối nghe lời tôi, tránh xa Tả Tần Tuấn.Đừng vượt quá giới hạn tôi cho phép......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro