15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn tiêu sái bước lên sân khấu.
Vẻ mặt vẩn vậy lạnh lùng cùng lãnh đạm, nhưng k kém phần lịch lãm thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Hắn người thẳng thắn. cũng k phát biểu nhiều, chỉ đơn giản khách sáo cảm ơn mọi người tới dự rồi tuyên bố buổi tiệc bắt đầu.

Sau đó hắn lại tiếp tục bị một màn vây kín như lúc nãy. thật khổ sở lôi kéo anh ra tay cứu giúp nhưng cũng k được bao lâu.

"này mày nên an phận đứng đó cho người ta bu thôi. tao hết cách"- anh nói nhỏ với hắn.
"thật phiền"- hắn kiên trì nói.
"vậy thì sớm rước em gái bảo bối của tao về đi. sau này hết phiền" - anh ý tứ nói. cũng k quên cười thật quái.
"tao thật mong vậy" - hắn sao lại k mong chứ. chỉ là giờ này nó... haizz... bao giờ nó mới vè đây.

nói một chút thì anh bị lôi đi chỗ khác. còn hắn vẩn phải kiên nhẫn đứng tiếp chuyện cùng 'một vài' mỹ nữ 'mặt phấn'.
Và trong số đó tất nhiên k thể thiếu con gái của ông Lê - Lê Linh Lan.

"TGĐ Trương, em có thể gọi anh là anh Khánh Nhật không?" - gọi tên sẽ rút bớt một chút khoảng cách đây mà.
"không ngại" - hắn chỉ qua loa trả lời.
nếu k đồng ý chắc chắn sẽ còn sinh chuyện, vậy thôi cứ ừ cho xong.

Linh Lan nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. nhưng vẩn cứ e nhại cười cười. thật làm hắn có chút ghét bỏ.

"Anh Khánh Nhật. k biết mẫu người nào có thể đủ tiêu chuẩn với anh" - cô ta có chút thẳng thắn hỏi. thật mong câu trả lời của hắn. cô ta vẩn nghĩ rằng có lẽ hắn chưa có yêu ai. vậy thì cô ta sẽ có cơ hội rồi.

nhắc đến đây hắn có chút dịu lại vì nghĩ đến nó :" nếu em ở đây thật tốt" hắn trong lòng thầm nói.

như nghe được lòng hắn. giờ phút này ngoài sảnh chợt có tiếng xe thắng lại.
vì buổi tiệc này là của tập đoàn lớn nhất nước nên ai được mời đều đến sớm đi. có ai lại muộn như vậy mới tới. nên hầu như khi mọi người nghe được tiếng xe đều ngoái đầu hướng ra đại sảnh.

lúc này cánh cửa ôtô được đẩy nhẹ ra.
một đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống. mang một đôi boot da màu đen có dây thắt làm điểm nhấn.
bước xuống xe là một thiếu nữ xinh đẹp với đầm dạ hội màu đen bó sát làm tôn lên đường cong gợi cảm. màu đen của váy và giày cũng tôn lên màu da trắng nõn nà. tóc gợn xõa tự nhiên
làm tăng thêm vẻ cuốn hút.
tay cầm túi da nhỏ. giản dị màu đỏ.
trên mặt chỉ điểm chút má hồng và môi đỏ. cũng thật nhẹ nhàng mà thanh thoát.
sự xuất hiện như đột ngột mà cũng tất nhiên. làm mọi người một hồi sửng sốt. nhưng cũng rast nhanh lấy lại tinh thần.

người trong cty dĩ nhiên biết đây là ai. chỉ là k ngờ bình thường xinh đẹp theo nét dễ thương dịu dàng. nhưng mang đầm dạ hội lại đẹp kiêu sa quý phái như vậy.
còn khách mời người biết người không. nhưng hầu như giờ phút này đều là khen ngợi có, hâm mộ có, mà ghen tị cũng có đều hướng mắt về đại sảnh.

vốn không chú ý lắm sự tình nhưng dường như nhận ra sự bất thường của mọi người nên hắn cũng dần hướng mắt về phía ngoài.
vừa vặn đập vào mắt hắn là thân ảnh ấy, quen thuộc như vậy, nhẹ nhàng như vậy, quyến rủ như vậy, thân ảnh mà hắn lúc nào cũng nhớ đến. thân ảnh mà hắn vừa mới hi vọng sẽ ở đây.
cư nhiên thật sự xuất hiện ở đây.

Linh Lan một bên vừa thu hồi tầm mắt thì vừa vặn bắt gặp mặt hắn biến sắc có hơi nghi hoặc, từ bao giờ TGĐ lạnh lùng lại có một màn biêir cảm ôn nhu như vậy. làm người ta nhìn vào như vậy giật mình.

nó bên ngoài tiêu sái đi vào trong.
vừa đi cũng lướt qua một lượt trong sảnh. quả nhiên hắn rất nổi bật. vừa lướt qua đã thấy. nhưng mà.....
làm sao lại có nhiều người như vậy vây quanh hắn chứ. đã vậy đều là những nữ nhân trẻ tuổi trong giới kinh doanh.
cũng đặt biệt thấy được một người kia cứ như vậy đứng sát hắn... còn có tay như vo tình cầm lấy cánh tay hắn...
hắn như vậy đứng im sao? quả thật tốt? rất ôn nhu? " hừ.. anh được lắm. xem em xử anh ra sao" - nó thầm mắng.

thẳng một đường không gặp trở ngại nó đến gần hắn.. thế nhưng gần thì gần rồi nhưng còn có vòng vây này... haizz không thể không nói sức hút của hắn quả thật lớn.

" xin lỗi. có thể nhường đường không?" - nó lịch sự mở miệng. giọng nói như có như không lọt vào tai những chàng trai ở đây lại trở thành cực kì êm tai. thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào.
một khoảng trống rốt cuộc được mở ra khi mọi người nghe nó nói.
nó không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hắn.

"chào anh.TGĐ." - nó nhẹ nhàng nói

hắn bây giờ nghe thấy giọng nó mới sực tỉnh. nhìn thấy nó đứng bên cạnh mình mới thực tin là nó về. thật sự về ngay khi hắn cần. quả thật tốt mà.

nó thấy hắn ngây người không trả lời thì biết hắn bị bất ngờ, đành tiếp tục mở lời nhưng lại giả bộ ủy khuất :
" anh. không hoan nghênh em về sao?"

"làm sao có thể chứ. em về lúc nào? lại không báo cho anh biết" - hắn vui vẻ ra mặt hỏi
"hjhj. em vừa tới." - nói tới đây còn cố ý ghé lại gần hắn nói nhỏ " em rất cố gắng về sớm để giúp anh đuổi đàn bướm xung quanh nhưng hình như vẩn không kịp"

hắn nghe vậy có chút sửng sốt rồi lại bật cười lớn. khiến mọi người nhìn không khỏi giật mình.
từ bao giờ hắn lại có thể cùng nữ giới nói chuyện phiếm? lại nói đến vui vẻ như vậy? lại có thể ôn nhu như vậy cười tươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro