2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi làm xong thì hắn cùng anh đi tới đón nó.
• này sao lại tới bệnh viện nhà cậu. lại còn phòng vip riêng. người đó có vẻ quan trọng lắm nha.
'hắn tò mò hỏi.

•tất nhiên quan trọng rồi. cha mẹ mình còn thương bảo bối hơn mình mà.. haizz.
'anh giả làm mặt buồn rầu nói.
"cốc... cốc..."
•bảo bối... anh tới rồi. đi ăn thôi.
'anh bước vào phòng nhìn quanh không thấy nó đâu. anh đi tìm trong các gian thiết bị trong phòng cũng k thấy.. làm anh hơi lo lắng rồi đó nhak.
•bảo bối àk... em ở đâu a~.. bảo bối.
• chắc trong phòng tắm.. tớ nghe có tiếng nước chảy đó.
'hắn thấy anh lo lắng vậy thì lên tiếng. thật k biết anh có làm sao k. bình thường dù 1 chút tiếng động cũng k giấu được anh... vậy mà giờ tiếng nước to như vậy kug k nghe.
'có lẽ lo quá nên anh đã bỏ qua mất phòng tắm a..
"... cạch..."

cửa phòng tắm mở ra... bước ra là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên...bồng bềnh...
khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết một vẩn còn lấm tấm vài giọt nước đọng lại... đó là nó a♡♡.

anh tiến đến bên giường lấy khăn mặt rồi kéo nó ngồi lên giường lau mặt cho nó..
•bảo bối rửa mặt xong phải lau khô biết không... để nhiễm lạnh k tốt.
''thật hay... nó là bác sĩ vậy mà khi ở với anh thì cứ như anh mới là bác sĩ còn nó là bệnh nhân v.
•được rồi anh.... ( chữ 2 chưa kịp thốt ra thì nó thấy sự hiện diện của 1 người nữa )... ai vậy ạ.
•àk... đây là giám đốc tập đoàn Trương Thị. cũng là bạn thân của anh -Trương Khánh Nhật.

hắn nảy giờ đang đơ bởi vẻ đẹp của nó ... nghe anh giới thiệu mới giật mình...
•chào e. anh là K.Nhật bạn thân của cậu ta.
•dạ. chào anh ạ.
'nó lễ phép chào. vì nó có nghe 2 kể về anh bạn này của 2 rất nhiều. nên có chút cảm tình... vì 2 kể anh ta rất tốt mà.
•ưk. đây là An Nhi bảo bối của mình.. haha. ( anh cũng quên mất giới thiệu nó là em gái anh mà chỉ quen gọi bảo bối nên nói vậy luôn... vì sự quên nhẹ này mà xảy ra 1 số vấn đề đó anh àk.)
'anh nảy giờ k để ý đến sự thay đổi trong mắt hắn.. hắn khi thấy nó đã thấy tim mình như đập loạn rồi. nhưng vẩn chưa hiểu vì sao.. kk ( rồi sẽ sớm hiểu thôi)
•thôi... đi ăn nào bảo bối.
      
         ♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
ba người đi tới nhà hàng món Hàn để ăn.. vì nó rất thích ăn món hàn.
vừa vào cửa thì 3 người đã thu hút mọi ánh nhìn về mình....
..... vì sao ư.... trai xinh gái đẹp... soái ca cùng thiên thần thì làm sao k gây chú ý được...
khách nam thì khen nó... muốn được yêu nó.... khách nữ thì say đắm 2 chàng nhà ta đến độ hét lên.
nhưng 3 bọn nó chỉ dửng dưng sải bước.. k wan tâm đến họ.

3 người chọn 1 bàn có cửa sổ ngồi xuống. thật trùng hợp là cả 3 đều thích nơi yên tĩnh,thoáng đãng... ví như có cửa sổ nhìn ra bên ngoài chẳng hạn.
sau khi gọi món thì 3 người ngồi nói chuyện... mà chủ yếu là 2 ae nhà nó thôi. còn hắn thì chỉ ngồi ngắm nó và nghe nó nói...
( vì mọi khi nếu có người khác thì nó chỉ gọi a2 nó là anh thôi chứ k gọi là 2. vậy nên hắn vẩn nghĩ nó là ny của anh)
một lát thì món ăn được đưa lên.. nó vì rất thích món hàn nên ăn rất nhiều... anh thì liên tục gắp thức ăn cho nó... còn hắn chỉ ăn một ít rồi ngồi ngắm nó ăn.
k hiểu sao khi nhìn nó thì tim hắn đập mạnh.. khi thấy anh và nó tình cảm thì lại thấy buồn và hơi đau lòng.. hắn nghĩ hình như hắn thích nó rồi.
nhưng k được.. đó là bạn gái của anh.. là anh em thân nhất của hắn. vậy nên hắn chỉ biết lắc đầu thống khổ...
•woa... no quá àk.. mà sao 2 anh ăn ít vậy. hay k hợp khẩu vị hả?
'nó ăn xong xoa bụng nói.... vì nó thấy hình như chỉ có mình nó động đủa nhìu nhất thì phải.a2 thì củng có ăn nhưng nó thấy hắn chỉ gắp hai,ba miếng rồi thôi.
•không.. tại anh k thấy đói thôi.
'hắn cười trả lời có phần kém tự nhiên. nhưng nụ cười ấy sao mà đẹp quá... 😀😀 làm nó bị thu hút a~
'còn anh thì khác... anh bị giật mình bởi hắn cười...k tin được hắn cười sao... từ 5 năm trước anh đã k thấy hắn cười thật lòng như vậy... một nụ cười đúng nghĩa.
•😍😍 anh cười đẹp thiệt đó...
'nó thật thà mà thốt lên lời khen. khi nói xong mới thấy mình hình như hơi tự nhiên quá thì ngại ngùng cúi mặt.

•kkk... e có phúc lắm nhak. tên tiểu tử này đã 5 năm rồi anh k thấy hắn cười thật như vậy đâu.
'hình như anh đã nhận thấy hắn có chút khác thường..." oh... có lẽ nào boss trở thành e rể mình k ta..haha"
sau khi nghĩ xong thì anh cười thầm trong lòng.

( anh quen hắn đã hơn 10 năm rồi.. chưa từng thấy hắn yêu đương ai cả. trước kia hắn rất hòa đồng. hay cười đùa. nhưng k hiểu vì sao từ 5 năm trước hắn đột nhiên biệt tích mấy tháng trời rồi trở về thì thành ra băng lãnh như v.. k còn cười như trước nữa.
tới một năm sau đó anh mới biết được lí do. nên anh rất hiểu người bạn này.. cũng mong có người giúp hắn vượt qua bức tường của bản thân)

• vậy sao.. anh cười rất đẹp mà. nên cười nhiều một chút sẽ tốt hơn. còn nếu có vấn đề buồn bực thì cứ thoải mái tới bệnh viện tìm e... e sẽ giúp a tháo gỡ.. hjhj
  'k hỉu sao nó thấy rất mến hắn. và rất muốn nhìn thấy hắn cười.
•bệnh viện sao???
'hắn khó hiểu nhìn nó.

•dạ... vì e là bác sĩ mà.. a có thể tìm e để tư vấn tâm lí. hay khám bệnh đều được.
•phải đó... bảo bối của mình là bác sĩ đa khoa đó nha... rất giỏi a.. lĩnh vực nào cũng biết.
'anh lại được dịp khoe tài giúp bảo bối...kk
•oh.. ra vậy. vậy sau này chắc phải nhờ vả bác sĩ e nhìu rồi. 😊
'hắn nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười nữa chứ..... ôi mất máu quá.
            ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
ăn xong thì anh đưa nó về. còn hắn thì về lại công ty làm việc.
nhưng cả buổi lại cứ suy nghĩ về nó.
nhớ tới nó quan tâm mình rồi nhớ cả nụ cười của nó.. cả cái cách nó ăn no rồi xoa bụng... "thật đáng yêu mà.. "
"k đc mày nghĩ gì vậy Khánh Nhật
đó là ny của bạn mày. k đc nghĩ tới e ấy nữa.. k đc.. k đc"
vậy là 1 đoạn tình cảm vừa chớm nở đã tạm thời bị che giấu... haizz.

về phần nó thì cũng k khác mấy... về tới nhà thì luôn hỏi 2 về hắn.. rồi nhớ khi hắn cười. lại muốn giúp hắn mở lòng mình và vượt qua được quá khứ... và nó nghĩ rằng có lẽ nó đã thích hắm rồi. mà nó là người mạnh mẽ... bởi vậy khi biết mình đã thích hắn thì nó đã quyết tâm giúp hắn và làm hắn thích mình... kk
(vậy là đoạn tình của ai kia sẽ sớm được thổ lộ rồi😜😜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro