Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thự Kagerou.

Như mọi ngày, Sara đều dậy từ sớm để chăm sóc cho thú cưng của mình. Thường thì vào giờ đấy các thành viên khác vẫn còn đang say giấc. Tuy nhiên, sáng hôm nay Sara lại phát hiện ra một cảnh tượng khiến cô không thể tin vào mắt mình.

"Ơ, kia là chị Lily có phải không? Hay là mình thấy ma? Không không không, là chị Lily thật kìa. Nhưng mà chị ấy đang làm cái gì ở đó vậy?"

Thần kì thật. Người đang đứng lấp ló ở cuối hành lang thật sự là Lily. Bây giờ cũng tầm 5 giờ sáng rồi, dậy vào giờ này cũng là bình thường thôi. Nhưng mà đối với kiểu người như Lily thì Sara không thể tin được thiếu nữ này cũng có thể dậy sớm như người bình thường. Đúng là kỳ tích mà.

"Tiền bối Lily, chị đang-"

Sara vốn tính đi lại hỏi xem Lily làm gì mà dậy sớm quá vậy thì chợt thấy trên tay của Lily đang giấu giấu giếm giếm một cái hộp nào đó, một chiếc hộp màu hồng đậm thắt dây ruy băng màu xanh dương. Nhìn thấy thứ đó, Sara liền hiểu ngay vấn đề.

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của tiền bối Monika mà."

Sara mỉm cười, quyết định sẽ giả vờ như chưa thấy gì và lẳng lặng đi ra chuồng thú cưng của mình thật nhẹ nhàng để Lily không phát hiện ra sự hiện diện của cô.

***

Lily vẫn đang vô cùng khổ sở vật lộn với thứ cảm xúc ngại ngùng không cần thiết này của cô nàng. Vốn chỉ là tặng quà sinh nhật bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải ngại cơ chứ?!

Hôm nay, Lily đặc biệt dậy sớm là vì cô muốn bí mật để quà trước cửa phòng ngủ cho Monika. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy rằng tặng quà tận tay cho Monika sẽ có thành ý hơn.

"Tặng trước mặt mọi người thì ngại lắm... Nhưng mà..."

(Không biết... liệu Monika có thích món quà này hay không...)

Đúng vậy, chính xác thì từ nãy đến giờ Lily vẫn đang phân vân giữa việc nên tặng hay không tặng, nếu tặng thì lén để quà trước cửa như ông già Noel hay là nên trao tận tay cho chính chủ...và cuối cùng là liệu Monika sẽ thích món quà của cô hay không.

Có quá nhiều thứ khiến cho thiên tài Lily đây phải khổ tâm.

"Ư ư~ cố lên nào Lily. Mày không thể nào bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Chỉ là tặng quà sinh nhật cho em ấy thôi mà. Dứt khoát lên nào- "

"Ủa Lily? Chị đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Á! Giật cả mình."

Bị giật mình, Lily ré lên một tiếng, cô vẫn đang tự độc thoại chưa hết câu thì đột ngột bị cắt ngang bởi sự xuất hiện bất ngờ của Monika.

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm, lén lút vô cùng đáng ngờ đó của Lily, Monika nheo mắt, nhìn cô nàng với vẻ mặt nghi ngờ.

"Chị đang lén lút làm chuyện gì đó mờ ám à?"

"Đ-Đâu có, làm gì có đâu? Hahaha!"

Bị Monika tra hỏi, Lily liền cảm thấy chột dạ, tay càng siết chặt hộp quà đang giấu sau lưng hơn. Cô cố gắng lấp liếm bằng một câu nói vô nghĩa, rồi nặn ra một nụ cười vô cùng ngượng ngịu.

Nhưng chỉ có mỗi thế mà đòi qua mặt được thiếu nữ mạnh nhất Tomoshibi thì Lily lầm to rồi.

Nhìn bộ dạng này của Lily, Monika hơi nhướng mày, giọng nói cũng mang âm điệu khiêu khích hơn:

"Chà! Chị nghĩ chị qua mặt được tui à? Nói dối tệ quá đấy."

Lily thừa biết bản thân không thể qua mặt được Monika, cô chỉ mong em ấy giả bộ làm lơ cô đi, nhưng mà có vẻ như không được rồi. Lily khẽ thở dài một hơi rồi nhìn dáo dác xung quanh, vừa hay ở đây cũng không có ai khác ngoài cô và Monika. Đây chính là thời điểm tốt nhất để cô tặng quà sinh nhật cho em ấy.

Vừa nghĩ thế, Lily liền hạ quyết tâm, cô đưa hộp quà ra trước mặt Monika, hơi cúi mặt xuống, ngại ngùng né tránh tầm nhìn của Monika.

"M-Monika nè, cái này...là quà sinh nhật dành cho em."

Nhìn chiếc hộp màu hồng đậm được thắt nơ bằng dải ruy băng màu xanh vô cùng cẩn thận trên tay Lily, Monika thoáng bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ đến việc Lily sẽ quan tâm đến sinh nhật của mình, không ngờ giờ đây lại còn được nhận quà của Lily, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến cho hai bên má của Monika hơi ửng hồng.

Cũng may là Lily vẫn đang cúi mặt xuống nên không nhìn thấy được biểu cảm này của cô, nếu không chắc cô độn thổ mất.

Monika hơi hé môi như muốn nói gì đó, khẽ hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm nén lại cảm xúc ngại ngùng đang tung tăng trong lồng ngực, cô lấy lại bình tĩnh, hơi cao giọng như muốn trêu ghẹo Lily.

"Hử? Quà...cho tui hả? Mà sao mặt chị đỏ dữ vậy?"

Bị Monika chỉ điểm như vậy, Lily giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Monika. Bắt gặp ánh mắt của thiếu nữ với mái tóc xanh ánh bạc đang nhìn chăm chăm vào mình, Lily trở nên bối rối, nói năng cũng không được liền mạch nữa.

"Eh?! Đ-Đâu có đâu? M-Mặt chị đâu có đỏ?"

"Ồ vậy à? Nhưng mà tui thấy rõ ràng là-"

"T-Tóm lại là em cứ nhận nhanh đi, đừng có để ý đến những cái khác nữa!"

Monika dường như không có ý muốn buông tha cho Lily, cứ liên tục gặng hỏi khiến cho Lily đã ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng. Lily cảm thấy rằng Monika sẽ không có ý định dừng lại, thế nên chưa đợi cho Monika nói hết câu, cô đã chen ngang chặn lại, nhanh chóng dúi hộp quà vào tay của Monika.

Thấy Lily ngại ngùng như vậy, Monika thôi không chọc nữa. Cô khẽ cười nhẹ một tiếng, tầm mắt dời xuống hộp quà vuông vức mà Lily đã dúi vào tay mình, từ nơi đáy mắt ẩn hiện một tia ấm áp.

"Vậy...tui cảm ơn nhé, Lily."

Thấy Monika nhận món quà mà mình đã cất công chuẩn bị, Lily không khỏi vui mừng, nhưng rồi lại thoáng lo âu. Cô e dè nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên hỏi thăm xem Monika có cảm nghĩ gì.

"Cái này...chị không biết Monika thích gì nên đã chọn đại theo sở thích của mình. Nên nếu em có không hài lòng thì cũng hãy giả vờ là mình vô cùng thích nó để thiên tài Lily đây không bị quê nha!"

Lily trong lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng, giả vờ tỏ ra vui vẻ đùa giỡn với Monika để cô nàng không phát hiện ra cảm xúc của mình.

Monika từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chăm chăm vào hộp quà trên tay mình, nghe Lily nói vậy bèn ngẩng mặt lên nhìn cô, hiểu được tâm trạng của người trước mặt, Monika liền vui vẻ nói với cô:

"Đừng lo, chị tặng gì tui cũng thích hết."

Sau đó lại chêm thêm một câu châm chọc như muốn trêu cho Lily đỡ ngại:

"Giả sử như, chị có đem mấy cái vỏ bánh vỏ kẹo mà chị đã lén ăn vụng bỏ vào trong hộp quà rồi đem tặng cho tui thì tui cũng không từ chối đâu."

Bị Monika trêu như thế, Lily cảm thấy oan ức lắm, ngay lập tức đỏ mặt phản bác lại Monika:

"Tuy rằng chị có hay ăn vụng thật, nhưng chị sẽ không làm như thế đâu! Monika đúng là chẳng có thành ý gì hết đó!"

Nghe Lily nói vậy, lòng Monika khẽ xao động. Lần này cô nhìn thẳng vào mắt Lily, ẩn sâu trong nơi đáy mắt màu xanh lam ấy lóe lên một tia chân thành vô cùng ấm áp, hiếm thấy ở Monika. Vẫn nhìn Lily như thế, Monika dịu dàng mỉm cười:

"Lily, tui cam đoan với chị, dù có lục tung cả thế giới này lên cũng không tìm được ai có thành ý với chị hơn tui đâu."

Tâm trí của Lily như bị cuốn sâu vào đôi mắt màu xanh lam ấy khiến cả người cô thẫn thờ. Nhưng khi nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Monika vừa thốt ra, Lily vô cùng ngại ngùng bối rối, đầu óc cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để mà suy nghĩ xem nên đáp lại Monika như thế nào. Trong lúc cô vẫn còn đang chật vật vì lời nói của Monika thì Sara đột nhiên xuất hiện ở phía cầu thang hướng lên dãy hành lang mà hai cô nàng đang đứng.

"A! Hai chị đây rồi. Em đang tính lên gọi hai chị xuống ăn sáng á. Thầy với mọi người đang chờ ở dưới hết rồi đó. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của chị Monika mà!"

Lily nhìn thấy Sara thì như bắt được vàng, vô cùng mừng rỡ chạy nhanh lại chỗ của cô bé, vội vàng đổi chủ đề.

"Phải đó phải đó! Chị đói bụng lắm luôn rồi này, không xuống nhanh là bị mọi người giành hết đồ ăn mất."

Monika nhìn thấy Lily vội vàng như vậy thì liền bật cười. Vui vẻ nối bước theo sau Lily và Sara đi xuống phòng ăn.

***

Sara nhìn Lily đang còn hơi ngại ngùng đi trước mình, rồi lại len lén quay ra đằng sau nhìn Monika đang vui vẻ cầm hộp quà màu hồng đậm được thắt một dải ruy băng màu xanh dương trên tay. Trên môi Sara bất giác nở nụ cười.

(Mọi chuyện có vẻ như đều diễn ra tốt đẹp rồi ha.)

Ngày hôm đó, dinh thự Kagerou tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro