Chương 1 : Ta không phải nương tử của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ từ hai mắt cô hé mở ra điều đầu tiên cô thường thấy không giống trong phim có một nam thần nhảy xuống sông cứu mình.   Nhưng không khi mở mắt ra những tưởng tượng của cô tan thành mây khói cô la toán lên nam thần mà cô mong ước tại sao lại là một lão già với nụ cười rất tươi.
- Nương tử ,nương tử
- A..a.. Ta không phải nương tử của người.
Hai tiếng gọi nương tử sao mà nghe đau lòng,  sao Diệp Tử ta đã về suối vàng rồi cũng không gặp được mỹ nam cơ chứ.
Cô bật dậy bỏ chạy vì hoảng hốt đập đầu vào cây bất tỉnh.
Một lát sau... 
Mắt vẫn nhắm nghiền lại vì sợ trở thành nương tử của lão già kia. Đôi tai chăm chú lắng, có tiếng người đang nói chuyện với nhau.
Người phụ nữ lớn tuổi lo lắng :
- Hiên nhi thế nào rồi con?
Giọng nói ấm áp kia đáp :
  - Trịnh Hiên đã không sao rồi, thưa phu nhân. Người đừng quá lo lắng sẽ tổn hại sức khỏe.
Lúc này cô mừng thầm cuối cùng mình cũng được gặp nam thần rồi,  giọng huynh ấy thật ấm áp. Cô giả vờ từ từ mở mắt ra nhưng mới tỉnh, Đôi mắt nheo nheo lại vì ánh sáng quá chói.
- Ta đang ở đâu đây?
Người nam tử đó vội đỡ cô dậy.
- Cô đang ở trong phủ ,cũng may là vẫn giữ được mạng sống.
Cô liền cảm kích nam thần đã cứu mình nắm chặt hai tay không để ý đến mọi người xung quanh xúc động nói :
- Đại ơn đại đức này ta sẽ trả cho chàng.
Mặt của nam nhân đó nghệt ra khó hiểu,  không tin được vị tiểu thư ghét mình giờ đây lại nói chuyện dịu dàng với mình, còn gọi bằng chàng.
Cùng lúc đó có tiếng nói từ bên ngoài với vào đang đi tới.Cô đang nhìn người trước mặt đắm đuối cùng với lời tỏ tình,  bỗng nhìn thấy người đang đi đến ở cửa mặt cô bắt đầu dần biến sắc
- Nương tử ta mang thuốc đến cho nàng đây.
Cô la toán lên :
- A..a Nhầm thời rồi sao? Ta không phải nương tử của người.
Cô bối rối tả
- Người phu quân của ta phải là nam thần như trong phim chứ,  cao cao, sáu múi,  trắng trắng ấy.
Cô tự lẫm bẩm một mình,  mọi người trong đại sảnh nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.
Người nam nhân đó thấy nét mặt biến sắc với cách tả người kì lạ của vị tiểu thư này chàng bỗng nở cười ngao ngán lắc đầu.
Chuyện vẫn chưa xong cô tưởng mọi thứ là thật nên tìm cái gì đó chạy tới đập đầu. Nhưng bị bọn nô tì trong nhà ngăn lại.
Phu nhân vì quá hốt hoảng ngấc xỉu.
- Vương Gia,  phu nhân ngấc xỉu rồi. Nô tì vừa nói vừa đỡ phu nhân.
Vương Gia bắt mạch cho phu nhân rồi lên tiếng :
- Mau lên đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi.
Ngươi đi pha một ít thuốc định thần cho người uống.
Từ xa có tiếng gọi lo lắng :
- Hiên nhi,  muội không sao chứ? 
Cô ngạc nhiên, nhìn vẻ nghi ngoặc tay chỉ chỉ chỉ :
- Ngươi , ngươi,  ngươi nữa là ai?
- Dực Phong, muội ấy làm sao vậy?
Trịnh diệp nổi giận hỏi đám nô tì :
- Các người nói cho ta biết,  tại sao muội ấy lại rơi xuống nước.
Tiểu Học, muội luôn đi theo bên cạnh Tiểu thư muội nói ta biết chuyện gì xảy ra.
- Thưa, thưa Công Tử. Là do là do..
- Ngươi cứ nói.
- Là do Hoàng thượng từ chối tình cảm của tiểu thư, nên cô ấy nói với nô tì muốn đi dạo ở hoa viên một mình nhất định không cho nô tì theo cùng, nô tì nô tì cũng không ngờ tiểu thư lại tự tử..
Tức giận đùng đùng.
- Huynh ấy hại muội ấy ra như thế này mà còn không xuất hiện. Ta phải tìm huynh ấy.
Ánh mắt nổi giận chuyển hướng nhìn lão già trước mặt, Đôi mắt vừa nheo lại thì Vương Gia nói thêm vào.
- Cũng may có Phụ Thân huynh cứu cô ấy kịp thời,  không thì không xong rồi. Nhưng vì kích động quá mạnh, cô ấy mới tạm thời bị mất trí nhớ.
Đôi mắt giãn ra rồi bảo :
- Đám người này ai để cho ông ta đi lung tung vậy,  mau đưa ông ta đi khỏi mắt ta.
Vương Gia mỉm cười thầm và nói :
- Huynh đúng thật là không thể nói được một câu tử tế với cha mình, muốn ông ấy đi nghỉ ngơi thì cứ nói còn tỏ ra ác ý.
Nảy giờ chăm chú nghe cuộc nói chuyện  của hai người đó bèn hiểu ra,  mừng thầm trong lòng.
Giả vờ không nghe thấy lời Vương Gia nói,   đi lại chỗ Hiên Nhi.
- Ta là Hảo Ca ca của muội, muội đã nhận ra chưa?
Tay chỉ về phía người nam nhân đẹp trai phong nhã kia.
- Đây là Dực Phong Vương Gia , người mà muội vô cùng ghét.
Từ nảy giờ bây giờ cô mới nghiệm ra à à cốt truyện là thế này. Cô nghĩ trong đầu và nói :
-  Người đẹp thế này,  sao ta có thể ghét được.
Lo lắng hỏi :
- Muội ấy có sao không vậy, Dực phong?
- Làm sao ta biết được!
- Muội ấy có vẻ bị rất nặng rồi. 
- Ừ.. Gật đầu đồng tình.
- Huynh theo ta vào hoàng cung một chuyến. Ta phải tính sổ với tiểu tử này hại muội muội ta ra nông nỗi này.
- Chúng ta đi thôi.  Để cô ấy nghỉ ngơi.
Vương Gia dặn dò bọn nô tì thuốc than xong,  liền cùng Trịnh Diệp đến hoàng cung một chuyến.
Khi cửa phòng vừa đóng lại,  cô nhảy cẩn lên vui mừng sung sướng kéo Tiểu Học lại hỏi :
- Ta đang ở thời nào vậy? 
Nô tì sốt sắn lo lắng. Vừa nói vừa khóc
- Tiểu thư người có sao không?  Người đang ở thời Mặc. Người là Thiên kim tiểu thư của phủ đại thần học người không nhớ gì sao?  Huhu lỗi do muội không cản người bày tỏ với hoàng thượng, không ở cạnh người huhu.
- Cái gì ?? Bày tỏ với hoàng thượng????
- Cả hoàng cung ai cũng biết người thích hoàng thượng từ nhỏ.
- Muội nói ta nghe tại sao ca ca gì đó của ta lại nói ta tự tử vì tên hoàng thượng kia?
- Hoàng thượng từ chối người nên người mới nghỉ quẩn nhảy xuống nước tự tử.
Tâm trạng vừa sốc vừa nực cười.
- Cái gì, cái gì chứ, sao hắn có thể làm vậy với tiểu cô nương đó chứ?  Vô lạy.
Tiểu nô tì nghe dậy liền bịt miệng cô lại.
- Suỵt,  Tiểu thư không được nói hoàng thượng như thế là tội chém đầu.
Tức tối gỡ tay tiểu nô tì ra, cầm hai tay cô bé với đôi mắt cảm thông.
- Ta biết muội thương tiểu thư của muội nhưng ta thật sự không phải tiểu thư của muội. Ta chỉ là chỉ là giống như tiểu thư của muội một chút thôi, không ngờ tỉnh lại thành thế này. Kiểu phim xuyên không ý.
Tiểu nô tì rối não không hiểu gì, gãi đầu.

- Tiểu thư có phải bị nặng quá không?  Muội là Tiểu Học đây.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười bó tay hai tay nắm lấy vai của Tiểu Học :
- Ta nói muội nghe, à cái gì nhỉ.. à Tiểu Học
Ta nói muội nghe một bí mật ta đến từ tương lai,  tương lai ý, ta không phải tiểu thư của muội.
Tiểu nha hoàn há hốc,  lấy tay bịt miệng lại.
- Người thật sự đến từ tương lai ?
Mừng rỡ,  thở phù.
- Cuối cùng muội cũng hiểu,  đúng vậy ta không phải tiểu thư của muội cho nên ta đi đây.
Vừa định đi ra cửa,  nghe phía sau có tiếng khóc.
- Huhu tuy muội không hiểu những gì người nói lắm nhưng tiểu thư bỏ muội đi rồi , người cũng muốn bỏ muội đi sao huhu.
Lão gia và phu nhân sẽ ngã bệnh vì mất đi người mất. Người đừng đi có được không?  Trong phủ chỉ còn lại một mình Đại công tử chống đỡ đám nội gián của Thái Công công thôi,  người sẽ không thể chịu nổi khi mất đi người đâu huhu.
Cô bắt đầu thấy siêu lòng,  dù sao thân phận này cũng do hiên nhi cứu sống. Cô cũng phải làm gì đó cho người nhà của cô ấy.
- Muội ngoan ngoan nào, muội nín đi. Từ từ nói ta nghe tại sao cha lại thành ra thế này?  Nội gián là sao?  Muội kể cho ta nghe,  ta sẽ suy nghĩ việc ở lại.
Tiểu Học vô cùng hạnh phúc liền kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.
- Muội chỉ nghe Tiểu thư kể lại lão gia bị thái công công hãm hại du quan bị phế chức, bị nội gián hạ độc trở nên điên loạn. Tiểu thư hay than phiền công tử không tha thứ cho cha về việc ruồng bỏ người thân. Nhưng người không biết hay không chịu hiểu rõ việc ông ấy làm năm đó là để cứu gia môn thoát khỏi tay thái công công.
Tiểu thư rất hay khóc vì bất lực không thể làm gì những tên nội gián này không thể cứu cha..
- Ta là người như thế nào? 
- Người là Tiểu thư của phủ tướng học,  sách vở uyên bác,  cầm kì thi họa , dịu dàng cả Thành Yên rất nhiều người muốn dâng lễ cưới người , nhưng đều bị người từ chối vì trong lòng người luôn có hoàng thượng, nhưng.. nhưng..
- Nhưng sao?  Cứ nói đi ta không phải cô ấy ta sẽ không giận ngươi.
- Nhưng sức khỏe người rất yếu. Bệnh rất nhiều nên cả phủ chỉ còn lại Đại công tử lo cho người, phu nhân và lão gia mà thôi.
- Còn vị nam nhân đã cứu ta? 
Tiểu nô tì bật cười.
- này này có gì mà ngươi cười? 
- Nô tì xin lỗi, nô tì xin lỗi. Đây là lần thứ hai muội nghe Tiểu thư gọi Vương Gia là nam nhân. Lần thứ nhất là lần đầu tiên gặp mặt và lần thứ hai là bây giờ.
- Sao vậy? Ta và huynh ấy không hay gặp nhau sao? Người gì đâu mà lại đẹp trai còn ấm áp.
Ngồi chống cằm cười tủm tỉm,  cánh tay của tiểu học quơ qua quơ lại trước mặt vẫn không biết.
- Tiểu thư.
Bị kêu giật mình , quay sang nhìn tiểu học với ánh mắt viên đạn.
- Ta đang suy nghĩ, muội quấy cái gì?!
- Lúc trước người người ghét nhất là Vương Gia, chỗ nào người ấy vừa tới vừa liền bỏ đi. Trước giờ giao hảo không tốt. Ngài ấy và hoàng thượng rất thường đến đây,  họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ được xem như bằng hữu tốt. Nhưng muội cũng không biết tại sao người ghét ngài ấy.
- Ta cũng không biết.
Mà thôi trở lại chuyện chính. Ta sẽ không để thái công công lộng hành như thế.  Ta bị cuốn đến đây chắc chắn là có nguyên nhân, nên vì vậy ta sẽ giúp ca ca đuổi bọn chúng. Trước đây Tiểu hiên không làm được bởi vì cô ấy là nữ nhi yếu đuối, còn ta sẽ cho chúng biết Tiểu Diệp Tử ta đến từ tương lai lợi hại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro