Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris mùa đông năm 2012.

Mưa đêm làm đèn đường loà nhoà. Cái lạnh như hoá thành từng ngón tay, lùa sâu vào mái tóc, làm da đầu Lưu Diệp buốt cóng. Cô không có ô để che, cũng không có nhà để về. Trốn trong vali hành lí của một vị khách, qua mười mấy ga tàu hoả, bị quăng quật không khác gì những món hàng xung quanh, cuối cùng cô đến nơi này.

Lưu Diệp xoa xoa hai cánh tay, tự ôm mình chặt hơn, sau đó chạy tới nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà, chỗ có phần mái che nhô ra. Ngồi sụp xuống đất, cô gục đầu, tóc ướt rũ sang hai bên. Trong những bước chân vội vã làm nước bắn tung toé và tiếng người cười đùa, cô nghe thấy tiếng ti vi của một cửa hàng điện tử trên phố. Có vẻ chủ cửa hàng là Hoa kiều, cô nghe thấy nhạc dạo đầu quen thuộc của thời sự buổi tối.

Sáng nay, lúc 8 giờ theo giờ Trung Quốc, công ti giải trí Văn Hi tuyên bố chuyển giao chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị sang cho ngài Lưu Đức Tuyên với số phiếu 89,64% ủng hộ. Sau khi nhậm chức, ngài Lưu tỏ rõ ý định thay đổi cơ cấu nhân sự trong công ti và xem xét lại các hợp đồng đã kí với nghệ sĩ, vì chuyện này mà hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ trực thuộc Văn Hi đều lo lắng không nguôi.

Cùng ngày, Lưu Diệp - "sao nhí" được quan tâm nhất hiện nay, cũng là cháu gái của Chủ tịch Lưu, tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động để tập trung cho việc học tại Mỹ...

Tai Lưu Diệp ù ù, cô cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào khoảng không trước mặt. Những đôi giày da bóng loáng, ống quần tây, bốt lông phụ nữ cứ thế lướt qua trước mặt cô. Cứ thế đến lúc đường phố không còn ai, mưa cũng tạnh, Lưu Diệp mới mơ hồ mà khóc nấc lên.

Nào có đến Mỹ, nào có du học. Lưu Đức Tuyên ném cô đến nơi tận cùng của Pháp. Không một đồng trên tay, không một tờ giấy chứng minh thân phận, mục đích là gì không cần nghĩ cũng biết. Rõ là muốn cô chết đi. Nhưng càng như vậy, cô càng phải sống, sống để ông ta sợ hãi không có ngày nào yên bình. Cô ăn bánh mỳ vụn mà người dân thị trấn vất cho mèo hoang, kéo dài hai tháng, sau đó trốn trong vali của một người phụ nữ bán rau quả trong chợ đi chuyến tàu tới thăm con gái lớn. Nằm trong vali, cô không biết địa điểm cuối cùng sẽ là nơi nào, cũng không rõ mình có chịu nổi đến đó hay không. "Nhưng còn hơn là ngồi im chịu chết." Cô tự nhủ với mình như thế.

Trong khoang hành lí có một con Becgie, là của một người đàn ông Đức ngồi trên khoang hạng nhất. Hàng bữa có người chuyển hai hộp cơm còn phong phú hơn bữa ăn mà tàu cung cấp cho khách hạng ba xuống cho con Becgie này. Ban đầu cô cắn răng ngoảnh mặt đi. Hai ngày sau đến cực hạn, cô phải chui ra khỏi vali, cầm lấy hộp cơm đặt gần mình, phát hiện ra trong hộp có một bộ dao dĩa. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, hộp cơm này là cố ý chuẩn bị cho cô. Cô bật cười, lẽ nào đã tìm ra dấu tích, muốn đuổi cùng giết tận cô sao. Lưu Diệp đặt hộp cơm lại chỗ cũ, xoa xoa đầu con Becgie rồi chui trở lại vali mình vẫn nằm.

May mắn thay chiều của hôm sau, người phụ nữ bán rau quả ấy cũng tới được nơi mình muốn tới. Trong lúc họ nháo nhác sắp xếp đồ đạc, cô chui ra khỏi vali, chạy vụt đi.

Không có ai đuổi theo phía sau.

Cô chạy đến khi hai chân mềm nhũn, sau đó ngất trước cửa một tiệm cà phê. Chủ tiệm là một người phụ nữ Pháp, bà ấy thay quần áo rồi cho cô một ly sữa ấm. Bà ấy nói rất nhiều, cô nghe được con số chín mười gì đó, chắc là bà ấy đang hỏi số tuổi của cô. Một đứa bé đói ròng hai tháng rưỡi thì được bao lớn chứ, Lưu Diệp quay sang nhìn mình trong gương, quả thực là tầm mười tuổi. Cằm nhọn hoắt, đôi mắt đờ đẫn to quá mức so với gương mặt, môi nhợt nhạt không có huyết sắc.

Bà ấy giữ cô lại, cô vẫn không hiểu trọn vẹn bất kì câu nói nào, ngây ngốc ăn rồi ngủ. Đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai, có hai người đàn ông mặc vest chỉn chu tới cửa hàng. Họ nói gì đó, có lẽ liên quan đến cô, bởi lâu lâu người phụ nữ Pháp lại quay sang nhìn cô một cái. Đêm hôm ấy, cô nhảy từ cửa sổ tầng lửng xuống, chân trần chạy ra phố.

Và giờ cô ở đây. Nguyên một ngày không ăn gì, ẩm ướt, lạnh lẽo.

Cô chợt nhớ đến câu chuyện mà mình nghe hồi nhỏ, là về cô bé bán diêm. Cô nhớ bố mẹ, nhưng nếu họ đến đón cô lúc này, cô nghĩ mình sẽ từ chối không đi. Nếu đi, có lẽ cũng không yên ổn, cô còn nhiều chuyện phải từ từ làm...

Lưu Diệp quệt đi nước mắt trên mặt, tiếp tục ôm gối nhìn xuống nền đường.

Mùi da thuộc đột ngột xuất hiện trong khứu giác cô, sau đó là một cái bóng cao lớn, chắn cả ngọn đèn đường phía đối diện cô. Đó là một người con trai, tuổi ngoài hai mươi, còn cao hơn cả anh trai cô. Người đó ngồi thấp xuống, choàng chiếc áo lông dành cho bé gái đang cầm trên tay lên người cô.

"Tôi đi tìm em suốt từ đêm hôm qua."

Lưu Diệp giật chiếc áo trên người ra, nhìn anh đầy cảnh giác.

"Chú hai nhờ anh đến kiểm tra xem tôi đã chết chưa à?"

"Chú hai?" Người con trai nghi hoặc, xốc lại áo khoác cho cô. "Tôi là Mục Ngôn, tôi không biết chú hai nào cả, tôi tìm em chỉ vì muốn nhận nuôi em."

"Nhận nuôi?"

Người kia gật đầu chắc nịch. "Phải, là trở thành người giám hộ của em. Tôi phát hiện ra em trên tàu hoả."

Lưu Diệp cau mày.
"Anh là chủ của con Becgie kia à?"

"Becgie?" Giọng đầy vẻ khó hiểu. Sau đó Mục Ngôn chợt nhớ ra có lần nhân viên trên tàu bàn nhau về sự xuất hiện của một con Becgie của vị khách người Đức trong khoang hành lí. Cô bé này sẽ không nghĩ hộp cơm anh đưa đến cho cô là đưa đến cho con chó kia chứ? "Đó là lí do em thà nhịn đói đến ngất cũng không động vào một hạt cơm nào à?"

"Cơm?" Lưu Diệp nghĩ đến hai hộp cơm kia, bặm môi.

Xem ra hiểu lầm thật rồi. Anh khẽ thở dài, vuốt tóc cô, lại bị cô tránh né, gườm gườm nhìn.

"Tôi phát hiện ra em lúc nhân viên trên tàu nói rằng thùng nước đóng chai để dưới khoang hành lý liên tục chỉ còn lại vỏ rỗng. Một người có thể nhịn đói vài ngày, nhưng không thể nhịn khát được. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ, có vị khách nào đó trốn vé ngồi trong này. Đến tối tôi quyết định rình xem, thật không ngờ là một bé gái, còn nhỏ như vậy." Mục Ngôn đưa tay đo từ đỉnh đầu cô sang, vừa chạm ngực anh lúc đang ngồi kiểu nửa quỳ. Bé thật. "Tôi đã nghĩ, mua vé rồi cho em lên ngồi với mình. Nhưng nhìn trang phục của em, không giống mấy người nghèo túng trốn vé, tôi đã nghĩ là con gái của một vị khách nào đấy nghịch ngợm trốn dưới này, cho nên tôi không để ý nữa, có điều sợ em ngang bướng tới bữa cũng không chịu lên ăn, tôi đành nhờ trợ lý của mình chuyển một suất cơm xuống đó, lần nào trợ lí cũng báo cơm hộp còn nguyên, tôi nghĩ em đã ngoan ngoãn về cạnh bố mẹ rồi. Chỉ là thật không ngờ, lúc dỡ hành lý ở ga Paris, tôi thấy cái bóng nho nhỏ chạy vụt ra, như chỉ cần chậm một chút, đằng sau sẽ có sói hổ nhào tới ăn thịt. Khi đó tôi nhận ra là em đang chạy trốn. Tôi liền cho người của mình đi sau, đảm bảo an toàn cho em, khi biết người phụ nữ Pháp kia đã giữ em lại, tôi dành một tuần tham khảo luật sư về các thủ tục pháp lý liên quan để trở thành người giám hộ của em cũng là để tình trạng của em tạm thời ổn định. Sáng hôm qua, cho người tới nói chuyện trước, vốn định hôm nay sẽ đón em, bất ngờ là em dám nhảy từ ban công xuống, chạy biệt tích." Anh vuốt tóc cô. "Giờ thì ở đây, như một con mèo ướt đầm."

Lưu Diệp nhìn xoáy vào mắt anh, cố tìm ra dù là nửa điểm sơ hở, nhưng vô dụng. Đôi mắt anh đen đậm hơn màn đêm phía sau, nhưng trong suốt không gì sánh được, không có bất cứ ác niệm nào. Chỉ có thể dùng nước để hình dung.

"Theo tôi về, được không? Trở thành người một nhà với tôi, tôi sẽ chăm sóc em hết khả năng của mình."

"Tôi tin anh thế nào đây?" Giọng cô khe khẽ, bất lực. Cô mệt rồi, người trước mắt làm cô mệt mỏi. Cô không kiên cường được trước ánh mắt của anh, không chống đỡ được. Vì vậy cô nhượng bộ, lần này có chết, cũng coi như tại cô ngu ngốc.

"Nếu một ngày tôi làm gì có lỗi với em, vi phạm lời hứa ngày hôm nay, em chỉ cần bỏ tôm vào thức ăn của tôi, tôi nhất định sẽ sống không bằng chết."

Ánh mắt anh tối sầm xuống lúc nói vế cuối, sau đó rất nhanh trở lại trong vắt, khiến cô tưởng mình nhìn lầm. Lưu Diệp đăm đăm nhìn anh, qua một lúc, khe khẽ gật đầu.

"Em là Lưu Diệp." Cô lấy ngón tay vẽ trên nền đất. "Là chữ Diệp này."

Mục Ngôn chăm chú nhìn theo từng nét ngón tay cô viết.

"Mật diệp la thanh yên." Anh đặt bàn tay lên đầu cô, hơi ấm đột ngột khiến Lưu Diệp hơi rùng mình.

Cô ngước lên nhìn anh.

"Em có thể đổi sang họ Mục không?"

Lưu Diệp. Lưu Diệp. Ngôi sao nhỏ. Không đổi thì quá hời cho Lưu Đức Tuyên rồi.

"Được." Mục Ngôn quệt đi vết nước mưa trên chóp mũi cô. "Mục Thanh Yên, được không em?"

Khói xanh cuộn lá dày.

Thật may mắn, vừa hợp ý cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro