Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn tắt hẳn, anh sải bước ra khỏi cửa bệnh viện. Lại một ngày nữa trôi qua....

Anh — Tiêu Chiến, nam thanh niên hai mươi tám tuổi, là một bác sĩ và cũng là một giảng viên lịch sử!

– Ài~Mệt quá. Phải mau về nhà rồi tắm rửa mới được.

Tiêu Chiến vươn vai đầy mệt mỏi, cả người trầm ngâm bước trên phố. Anh nghiêng đầu nhìn lên đèn giao thông, nó chớp nháy rồi nhảy sang màu xanh.

Anh chầm chậm băng qua đường...

– AAAAAA....CẬU ƠI, CẨN THẬN!!!!?

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, một chiếc xe bán tải lao đến...Và...

— Két...Rầm —

– Gọi cấp cứu mau, mau lên!

– Alo alo....Có phải...——

Anh dần mất đi ý thức, mọi thứ trước mắt mờ dần..

                                   —

– Vương Phi....Vương Phi...Tốt quá rồi, người không sao...Vương Phi!!!!

Anh nhíu mày, chống tay xuống giường ngồi tựa vào cạnh giường. Một bàn tay đặt lên trán anh...

Tiêu Chiến bất ngờ, cả người lùi về sau, vớ được một chiếc trâm cài hướng về phía người kia, gằng giọng : – Cô, là ai?

Người nọ xúc động lao tới ôm anh khóc òa lên...Tiêu Chiến lại đẩy cô ra, từ từ nhìn xuống người mình!!!?

– Vương...Vương Phi, người không nhận ra nô tì nữa ư?

Anh đơ toàn tập, cái gì thế này? Phục trang cổ đại, mấy người đóng phim à?

Còn cô gái kia nữa, y phục vàng.....Tóc tết bím, y như nô tì...

– Vương Phi, A Tinh lo cho người lắm!

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn phòng anh đang ở có ba gian, không được to cho lắm....Nhưng có vẻ đủ tiện nghi để sống!

Ở trên bức tường có treo một bức vẽ, nhìn thoáng qua thì phỏng đoán nó khá hiếm...Nhưng vào thời của anh thì bốc hơi lâu rồi.

– Vương Phi, người làm sao thế này?

A Tinh kéo vạt áo, tay đỡ lên trán của anh....Như này là sợ anh bị bệnh?

– Quái lạ..

– Cô bé!?

– Vâng, Vương Phi có gì sai bảo?

A Tinh nghe tiếng gọi liền hành lễ tới trước mặt anh..

– Ngươi, tên gì, là ai?

– Vương Phi, người có phải là đau ở đâu không?

Nhìn gương mặt lo lắng của cô, anh thật rất khó xử. Bản thân rất khỏe, chỉ là vừa chết sống lại thôi mà....

– Cứ trả lời ta

A Tinh gật đầu, dõng dạc : – Nô tì là A Tinh, là nô tì thân cận của Vương Phi. Từ nhỏ đã theo Vương Phi nên gì về người A Tinh cũng biết!

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ về cô, còn nhỏ mà đã theo hầu Vương Phi. Lớn một chút nữa cũng có thể tiến cung làm hậu, sao phải cực khổ thế này?

– A Tinh, vậy....Ta là ai?

Nàng cười nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự yêu thích cùng sùng bái :

– Người là Tiêu Chiến — Đại Công Tử của Phủ Tiêu Tướng Quân, là tịnh thế mỹ nhân khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Nổi tiếng là Mỹ Nhân Sử Quốc, nhan sắc nghịch thiên, tài năng xuất chúng!

Anh nghe tới đây có buồn cười, cũng có chút buồn....Thật sự là thế à? Tịnh Thế Mỹ Nhân mà lại ở cái nơi nhỏ bé này?

– Vậy, cha ta, thân mẫu ta là ai?

A Tinh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhu hòa : – Thân Mẫu của Vương Phi là Tiêu Phu Nhân — Tiêu Hoa, còn Thân Phụ của người là Tiêu Tướng Quân — Tiêu Trạch. Vương Phi là được thừa hưởng những thứ quý giá nhất của họ!

Anh buồn bã nhìn cô.....Kiếp trước anh là trẻ mồ côi, nghe chữ cha liền buồn nghe chữ mẹ liền khóc...

– À đúng rồi, Vương Phi còn có một Sư Đệ — Tiêu Trác Thành. Y là Tiêu Tướng Quân lừng lẫy, nắm giữ hơn mấy vạn binh sĩ. Khí thế ngút trời, vô cùng tuấn tú!

– Ừm, thế....Phu Quân của ta là ai?

A Tinh tròn mắt nhìn anh, như vẻ không tin những gì mình đã và đang nghe thấy...

– Vương Phi của Nô tì, người thế mà quên cả Vương Gia sao?

– Vương Gia?

A Tinh gật gật rồi chạy đi đâu đó. Nàng trở lại với một tranh thêu bằng chỉ màu vô cùng đặc sắc, giọng có chút ủy khuất : – Vương Gia của người là Tam Vương Gia — Vương Nhất Bác, y là vị Vương Gia trẻ tuổi nhất của Sử Quốc khi chỉ mới 22 tuổi. Ngày xưa y và Vương Phi tình cảm sâu đậm, cũng là Vương Gia xin Hoàng Đế ban hôn cho hai người. Thế mà cách đây 2 năm trước, Vương Gia trong ngày thành thân lại bỏ Vương Phi mà tới chỗ của Vị Trắc Phi kia....Làm lòng dân Sử Quốc tức giận nhưng không làm được gì...

Anh gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ gì đó....

– A Tinh...Vương Gia, có phải rất lạnh nhạt với ta?

– Vâng....Vương Gia đã như thế 2 năm nay rồi, không đến Tô Uyển Viện thì cũng đến Uyển Viện của các Vị Phu Nhân. Ngài còn chẳng thèm đến nhìn Vương Phi một cái....

Tiêu Chiến dần hiểu được lí do Vị Vương Phi này tìm đến cái chết....

– Vương Phi à, người không được nghĩ quẩn như thế nữa....Nô tì không có người bên cạnh...Nô tì rất buồn, rất cô đơn!

A Tinh cố gắng nén những giọt nước mắt ôm chằm lấy anh....

– A Tinh...Ta xin lỗi..

– Vương Phi, người phải mạnh mẽ lên!?

– Lúc đó là ta không nghĩ đến em, là ta sai....Ta không nên nghĩ tới cái chết...

– Vương Phi, người phải cố lên, Nô Tì luôn ở bên người!

Những ký ức của Nguyên Chủ dần lắp đầy dòng suy nghĩ của anh. Những hình ảnh, những cảm xúc, và cả sự chua chát trong cuộc đời của Tiêu Vương Phi....

                                   —

Trích — năm 22 tuổi...

– Công Tử, đợi A Tinh với!!!!

Một thiếu nữ tết bím chạy theo sau một nam thiếu niên, mà người kia đâu có chạy chứ....Chỉ là đang làm gì đó!

– A Tinh, hôm nay là tết đoan ngọ rồi....

– Vâng, Công Tử!!

– Năm sau nữa thôi, ta có thể xuất gia....Có thể đến tìm Thẩm Đạo Trưởng bái sư học đạo...

– Công Tử, dù người đi đâu. A Tinh cũng luôn chờ người!

– Cảm ơn ngươi!

Tết Đoan Ngọ năm đó, cũng là ngày y và hắn gặp nhau....

Tiêu Chiến — Từ khi sinh ra đã mang một căn bệnh kì lạ, khi tái phát sẽ khiến y khó thở...Và cũng có thể chết....

Từ nhỏ y đã phải ở trong Tiêu Phủ, sống tại Tiểu Viện của mình....Ngày ngày bầu bạn cùng hoa cỏ....

Năm y lên 14 thì A Tinh được điều tới, nữ nhân nhìn đã biết bé hơn y 6 tuổi...

A Tinh vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì y lại trầm lặng, ít nói bấy nhiêu!

Cứ như thế, cho đến Tết Đoan Ngọ năm đó...

Tiêu Chiến và A Tinh vô tình tìm được một cái lỗ nhỏ sau nhà bếp. A Tinh vì nghịch ngợm đã đào cái lỗ ra, và phát hiện phía sau Tiểu Viện của họ là một khu rừng!

Tiêu Chiến cũng vì hào hứng mà đến đó chơi, dần thì trở thành thói quen!

Năm y 16 tuổi, nổi danh ở Sử Quốc là mỹ nhân tịnh thế, cầm kỳ thi họa. Tại sao à?

Tại Yến Tiệc sinh thần của Tam Vương Gia, Tiêu Phủ cũng được mời tới. Y là vị công tử duy nhất của các nhà không mặc y phục màu tràm, mà lại cùng màu với Tam Vương Gia.

Hoàng Đế đã ban cho y vô số vật phẩm, bắt y phải phô trương tài nghệ của mình. Ngoài sức tưởng tượng của hoàng đế, y không chỉ có dung nhan, mà còn có tài....Cứ như thế chiếm điểm trong mắt Hoàng Thất của Sử Quốc...

Năm y tròn 18 tuổi Thân Mẫu qua đời, y đổ bệnh.....

Cứ như thế mà chết dần chết mòn...

Năm 22 tuổi, cũng là vào Tết Đoan Ngọ năm đó....Y và Sư Đệ — Trác Thành lần đầu gặp gỡ, cũng là sự rung động dành cho người kia!

Tiêu Chiến trở thành Vương Phi năm 24 tuổi....Cũng chính vì ý trung nhân của y là Tam Vương Gia!

Tam Vương Gia Vương Nhất Bác là đã say mê bóng dáng đó từ sau Sinh Thần của mình, chờ đợi y bước qua tuổi cặp kê liền cưới về là Chính Thê!

Cuộc gặp gỡ đó như đã sắp đặt đưa cuộc đời mỹ nhân Sử Quốc rẽ sang một trang khác....Vô cùng tệ hại!

Tam Vương Gia yêu chiều y, có...Nhưng đó là khi đưa y về Tam Vương Phủ....Ngày Thành Thân, hắn có ở bên y sao? 2 năm qua hắn đã yêu y sao?

Chẳng ai biết được tại sao chỉ trong năm tháng ngắn ngủi Vương Gia lại đổi lòng yêu Nhị Tiểu Thư của Tô Gia — Tô Mặc Yên tức Trắc y hiện tại. Nói về xinh đẹp nàng ta cũng có, thướt tha cũng có, tài năng....Cái này thì không, chỉ là một vị Tiểu Thư trên danh nghĩa..

Nàng ta trong phủ ngày càng tát quai tát quái....Người của Tiêu Uyển Viện cũng đều điều đi hết, chỉ chừa lại mình A Tinh....

Có người hỏi tại sao Tam Vương Gia lại là kẻ thay lòng như thế?

Lại có kẻ hỏi, sao Vương Phi không từ phu?

Phải chăng y đã yêu hắn?

Hay chỉ là đang chờ thời cơ?

      

                                     —

– A Tinh, lập tức chuẩn bị giấy và mực. Ta muốn viết thư từ Phu!

– Hả?!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro