A10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ bình ổn mà trôi qua khiến Thượng Phong gần như quên mất cuộc gọi đó. Thượng Phong ngồi trên xe buýt về nhà bèn tranh thủ nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị hơn 9 giờ tối, không khỏi thở dài.

Khoảng thời gian này Louis coi anh như không hề tồn tại, hai người ở nơi làm việc chính là không muốn chạm mặt. Anh cũng từ bỏ ý định qua nhà hắn lấy đồ, dù sao đồ của Thượng Phong ở nhà Louis cũng không nhiều, chủ yếu toàn là đồ ngủ và một số đồ vật không thiết yếu.

- Mẹ? Sao mẹ vẫn chưa ngủ?

Anh vừa mở cửa liền thấy bà đang đứng ở đấy.

- Sao vậy ạ?

- Phong, nói cho mẹ biết tại sao con hay về muộn thế?

Anh nuốt nước bọt, không hiểu đầu đuôi gì. - Con đi làm, con nhắn cho mẹ rồi mà.

- Làm gì? Làm ở viện công tố hay làm ở quán bar.

Bà bắt đầu hét lớn. - Phong, mẹ nói cho con biết, làm gì thì làm, sao lại làm những trò để mẹ mất mặt thế hả?

Anh nhíu mày thật sâu. - Mẹ, mẹ nghe ai nói linh tinh gì thế hả?

Bà lấy từ trong túi áo ra một phong bao ném vào người anh. Phong bao bị bung ra, vài tấm ảnh rơi lả tả xuống đất. Anh cúi xuống nhặt ảnh liền không khỏi khựng người.

Là ảnh của anh đang ngồi trong quán bar, và...

Ảnh của anh ở trong xe của Louis cùng với người nọ thân thiết hôn môi. Chỉ là ánh sáng vừa đủ che đi khuôn mặt của hắn còn khuôn mặt của cậu lại lồ lộ dưới khung ảnh.

Bà run rẩy chỉ tay vào mặt anh. - Con làm như thế có biết mẹ mất mặt lắm không?

Anh yếu ớt nói. - Không phải như những gì mẹ nghĩ đâu.

Dưới tình huống không chuẩn bị nhất, tính hướng của anh cứ như vậy mà bị phơi bày. Hơn nữa cộng với những bức ảnh ở quán bar, quả là một lời khó nói.

Bà thế mà lại bắt đầu khóc lớn. - Không phải? Không phải? Thế tiền chữa chân của mẹ từ đầu mà ra hả Phong? Con nói thật cho mẹ đi. Mẹ kiểm tra rồi, tiền học bổng đại học không thể nhiều thế được!

Nói đoạn liên tục gạt nước mắt. - Sao mà hồi trước lại không nghĩ ra, mẹ thật sự, thật sự...

Thượng Phong giống như bị đánh một gậy thật mạnh vào tim, anh nhanh chóng chạy lại muốn ôm lấy bà, liền bị người nọ gạt ra. Bà phẫn nộ chỉ vào mặt anh, chừng như không thể chấp nhận việc một đứa trẻ ngoan trong mắt bà là anh lại có thể đi tới quán bar, rồi còn nhập nhằng với một người đàn ông khác.

- Đừng chạm vào mẹ, mẹ coi như không có đứa con như mày! Nếu hồi đấy mà biết tiền mày lấy ở đâu để chữa chân, mẹ nhất định sẽ không làm!

Thượng Phong đứng như trời trồng, anh khó tin mà nói. - Mẹ nói mẹ coi như không có con?

Bà phẫn nộ thừa nhận. - Mày lại còn có thể hôn hít với đàn ông. Sao mày có thể đối xử với mẹ như thế!

Thượng Phong cứ đứng ngoài cửa, để cho cái lạnh của thời tiết quẹt lên gò má, để cho từng lời nói của mẹ mình cứa vào tim.

- Đến cả mẹ cũng không cần con nữa sao?

Thượng Phong nói rất nhỏ, tựa như thì thầm.

Bà vẫn liên tục khóc, gào và đánh vào người anh , Thượng Phong tựa như biến thành một bao cát nhỏ, để mặc cho bà liên tục đánh vào người. Ánh mắt anh trống rỗng. Được một lúc, bà đẩy anh xuống bậc tam cấp, khiến anh loạng choạng một hồi.

- Con tự ngẫm lại bản thân mình đi!

Rồi bà đóng sầm cửa, ngăn cách thế giới giữa anh và bà, tựa như việc sự tồn tại của anh ở cạnh bà là một điều gì đó quá đỗi kinh khủng.

Thượng Phong cố gắng gõ cửa, anh nhỏ giọng. - Mẹ, con đúng là có tới quán bar để làm thêm. Thế nhưng con tuyệt đối không làm điều gì trái lương tâm cả. Tiền chữa chân của mẹ đúng là do con vay mượn, nhưng sau đó đã hoàn toàn do sức lao động của mình mà trả lại.

Anh hít một hơi, gió lạnh bên ngoài ám vào khiến cổ họng anh khàn đặc. - Con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bản thân, có lỗi với mẹ cả.

- Còn chuyện kia, đúng là con thích đàn ông.

Thượng Phong nuốt nước bọt tới đắng ngắt. Dù cho có nói lời hoa mĩ thế nào đi nữa cũng không thể xóa đi sự thật rằng giữa anh và Louis ngủ với nhau nhưng không dựa trên danh nghĩa người yêu.

- Thế nhưng mà chẳng lẽ thích một người là sai sao? Chuyện con luôn cố gắng học tốt, cố gắng thi vào trường tốt, có một công việc tốt, thậm chí làm việc đến khuya đều là vô nghĩa khi người con thích là đàn ông sao?

Thượng Phong nhắm chặt mắt, anh nhẹ giọng nói. - Mẹ, đừng không công bằng với con như vậy.

Thế nhưng đáp lại anh vẫn là cánh cửa im lìm đang đóng kín.

Thượng Phong cười khổ, đứng lặng nơi thềm nhà tựa như một pho tượng đá. Đợi mãi đến khi nhận ra thật sự sẽ không có ai mở cửa cho anh nữa, anh mới lặng lẽ lùi đi.

Hơn 10 giờ tối, anh cứ như vậy mà lang thang ở trên đường. Càng về đêm càng lạnh, sương đêm rơi xuống bên khóe mắt anh khiến mắt anh ươn ướt . Anh mua một chai bia ngồi xuống bên cạnh bờ sông.

Thật lạnh.

Thượng Phong hà hơi vào trong tay để xua đi cái lạnh.

Anh cứ như vậy mà thẫn thờ nhìn xuống bờ sông. Đã gần về đêm nên rất ít người qua lại, cả thế giới tựa như một cỗ máy thời gian ngưng đọng, mọi thứ đều im lặng tới đáng sợ.

Thượng Phong cứ thẫn thờ như vậy, rồi đột nhiên điện thoại của anh có một thông báo, anh nhanh chóng mở điện thoại ra thì phát hiện là thông báo từ mạng xã hội của Louis đăng bài đăng mới. Trước kia anh đã cài thông báo cho các bài đăng của Louis, đến giờ lại quên chưa tắt đi. Người nọ cũng ít khi đăng bài, cho nên gần như anh không nhận được thông báo bao giờ, Thượng Phong theo bản năng mà bấm vào xem.

Là một bức ảnh trên bàn ăn tối bên bờ biển, đối diện là bóng dáng của một người phụ nữ không rõ mặt, trên bàn còn có nến và hoa.

Một buổi tối lãng mạn tiêu chuẩn.

Thượng Phong không cần nhìn mặt cũng biết người phụ nữ đang đi du lịch cùng Louis là ai.

Anh đột nhiên bật cười, ban đầu chỉ là cười nhè nhẹ, sau đó không nhịn được mà phát ra tiếng. Chỉ là giữa những tràng cười, đột nhiên anh cảm giác được một giọt nước mắt rơi xuống bên tay, bỏng rát.

Thượng Phong hoang mang sờ lên mặt mình đã thấy giàn dụa nước mắt tự lúc nào.

Anh khóc sao?

Thượng Phong sao có thể khóc?

Anh hoang mang bỏ chai bia xuống mà đưa tay lên lau mặt, lau đến độ trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện những vết xước hồng

Thượng Phong không được phép khóc..

Anh bắt đầu ngừng cười. Thế nhưng nước mắt giống như đã mở van khóa, không thể nào ngừng rơi. Anh tự tát vào mặt mình.

Không được khóc.

Cha anh vì anh khóc lớn tiếng sẽ tiếp tục đánh anh.

Mẹ anh vì anh không phải đứa con ngoan ngoãn mà không cần anh.

Louis cũng nói hắn từ lâu đã chơi chán anh rồi.

Đừng khóc.

Sẽ không ai vì giọt nước mắt của anh mà đau lòng.

Thượng Phong ngồi cuộn người, anh cắn nhẹ vào tay để che đi tiếng nấc nghẹn ngào.

Gió sông thổi qua làn tóc anh, đem tới hơi lạnh mơn trớn trên má, cuốn đi những tiếng nức nở, chỉ để lại những giọt nước mắt như những hạt ngọc trai mà rơi xuống màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro