A21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis luống cuống ngồi dậy, hắn chỉnh trang lại quần áo. - Có gì đâu mà nói rõ chứ, chờ một chút anh lên ghế lái.

Thượng Phong kéo tay áo hắn lại, anh nhìn chăm chăm vào mắt người nọ.

Louis thở dài, hắn che đi đôi mắt của anh. - Thật là lần
nào cũng là chiêu này.

- Ba anh nói điều kiện như vậy mà em cũng tin sao. Em không thử nghĩ xem với tính cách của anh, nếu ông mà dọa như thế thì liệu anh có chịu đi về cái chỗ khỉ ho cò gáy kia không. Từ hôn anh cũng đã làm, ghế ủy viên cũng chẳng cần nữa. Người bây giờ cần mặt mũi là ba anh, chứ không phải anh.

- Chuyện mất mặt hơn anh cũng sẽ dám làm. Anh đã nói như thế đấy. Nếu như ai đó dám đưa em ra khỏi anh, vậy thì đừng trách anh.

Louis vuốt lấy lưng của Thượng Phong.

- Thực ra hôm nay ông hẹn em ra ngoài anh đã sớm biết, còn là ngồi ở dãy bàn sau đợi từ trước. Ba anh luôn nói em là người mới như vậy rõ ràng là nhất thời ham vui, hoàn toàn không đáng vì em mà hi sinh nhiều đến vậy. Nếu chỉ cần có những điều kiện tốt hơn em sẽ sẵn sàng mặc kệ anh.

- Cho nên ông luôn nghĩ em sẽ không bao giờ chịu về quận X. Thế nên anh đã đưa ra một điều kiện với ông, nếu như em lựa chọn em về quận X, như vậy liền không được tham dự vào chuyện của chúng ta nữa. Nếu như em lựa chọn ở lại...

Nếu như em ở lại, nghĩa là giữa đường công danh và Louis, Thượng Phong lựa chọn vế thứ nhất.

Thực ra lúc Louis và ông đặt điều kiện này với nhau, Louis vừa có vài phần sợ hãi vừa có vài phần mong chờ.

Sợ hãi chính là, giữa trò chơi hai chọn một, trước kia Louis đã lựa chọn con đường công danh.

Mong chờ chính là, hắn muốn đánh cược lần này thứ mà Thượng Phong lựa chọn sẽ là hắn.

Thế nhưng đến khi thật sự nghe anh lựa chọn thử để bản thân chuyển công tác rồi, hắn vừa đau lòng cùng tức giận không thôi. Nghĩ rằng người kia chưa cần đến một thời gian một chén trà liền đã nghĩ xong phương án rời bỏ hắn, lại nghĩ người nọ cũng chẳng cần đến thời gian một tách trà mà chọn lựa hi sinh bản thân để hắn có thể ở lại quân trung tâm.

- Ba cậu không sợ cậu sẽ nói trước với tôi để tôi lựa chọn vế trước sao?

- Dạ không.

Vì anh cũng muốn nghe đáp án từ chính em.

Thượng Phong nhắm mắt lại, anh tựa đầu vào thành ghế. - Hai người thật đáng sợ...

Louis nhanh chóng đặt anh lên đùi, hắn tham lam hít mùi hương từ người anh. - Đừng sợ anh. Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ mãi mãi ngoan ngoãn.

- Bảo bối, em đừng giận anh nữa mà...

Louis giống hệt như một chú gấu koala bám chặt vào người Thượng Phong.

***

Suốt quãng đường từ quán cafe đó đi về nhà, Thượng Phong vẫn không hề nói với hắn một câu.

Thượng Phong vừa thái cà rốt, vừa cố gắng tránh né Louis. - Cậu đi gọt táo đi, đừng làm phiền tôi.

- Thôi mà em...

Thượng Phong quay lại, anh nhìn chăm chăm vào Louis khi hắn lại như không có gì mà nhe miệng cười nhéo nhéo lấy đôi má phấn nộn của Thượng Phong.

- Xin lỗi vợ...

- Về vấn đề gì?

- Vì em không vui nên anh xin lỗi...

- Vậy cậu biết tại sao tôi không vui không?

Louis thôi không cười nữa, hắn xoa xoa tóc Thượng Phong. - Anh không biết...

Thượng Phong thở dài. Thật ra anh có thể hiểu tại sao Louis cũng không biết anh tức giận. Thực ra chính bản thân anh cũng hiểu rõ hắn chỉ là đang đi phương thức nhanh nhất, trực tiếp nhất.

Thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

Giống như mọi bước anh đi đều nằm trong lòng bàn tay của Louis. - Tôi cảm thấy như tôi luôn ở thế bị động.

Louis nhíu mày, hắn giam Thượng Phong vào trong vòng tay mình, để anh tựa lưng vào thành bếp. - Anh biết anh từng làm nhiều chuyện rất có lỗi. Thế nhưng em phải hiểu, em chưa bao giờ ở thế yếu cả. Đặt em vào tình thế phải lựa chọn là anh, nhưng em cũng biết hơn ai hết anh là người chờ mong câu trả lời của em nhất.

- Anh cũng sẽ nơm nớp lo sợ em không cho anh câu trả lời anh mong muốn.

Hắn một tay đỡ eo anh, một tay chạm lên má, thành kính mà cúi xuống hôn anh...

- Cho nên, vợ đừng giận anh nữa mà.

Thượng Phong nhắm mắt lại, bối rối đẩy người nọ ra rồi quay lại muốn nấu ăn tiếp. Giọng nói anh còn hơi
chút lắp bắp. - Cậu đi gọt táo tráng miệng đi.

Louis cười cười, hắn ôm eo anh rồi hôn lên cần cổ sau gáy một lần nữa, sau đó mới quyến luyến chạy đến bàn ăn để gọt táo.

Chỉ là chưa động dao được bao lâu, Louis nhìn thấy thân ảnh đang đeo tạp dề bận rộn của người nọ liền nhanh tay rút điện thoại ra mà chụp lại. Thượng Phong đang nấu ăn nghe thấy tiếng điện thoại liền giật mình, anh quay đầu lại nhìn Louis đang cười cắm đầu vào điện thoại không khỏi nghi ngờ.

- Làm gì đó?

- A...không có gì, em nấu tiếp đi.

- Chụp tôi?

- Đúng, em đẹp nên anh chụp thôi...

Thượng Phong đảo mắt, không muốn nói chuyện thiếu muối với hắn nữa, anh quay lại tiếp tục đảo cơm. Chỉ là khoảnh khắc anh vừa quay đi, Louis cũng vừa gửi xong tin nhắn, hắn cười đắc thắng tiếp tục gọt táo.

Một lúc sau, màn hình điện thoại tin nhắn sáng lên. Louis chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục huýt sáo cùng gọt hoa quả.

[Ảnh]

:Vợ của tôi.

LiêmT: giỏi đấy anh trai...giữ kĩ nhé!

***

- Mà nè...

Thượng Phong đặt hai đĩa cơm chiên xuống bàn. Louis nhanh chóng úp màn hình điện thoại lại. - Sao em?

- Cậu có muốn về nhà với tôi không?

Thượng Phong giả vờ như không có gì mà hỏi, thật ra anh đã căng thẳng chết đi được. - Mấy hôm nay mẹ tôi đều nhắn tin cho tôi. Mẹ nói nếu đã có người thương thì mang về nhà.

Louis nhanh chóng chồm dậy, hắn ôm chặt cứng lấy anh.

Hơi thở hắn ồm ồm, chừng như rất xúc động.

- Anh đã nói mẹ rất nhớ em mà.

Thượng Phong cười cười, nghiêng đầu cố đẩy Louis ra.

- Ăn cơm đi.

- Vậy bao giờ đi hả em? Tối nay? Tối mai?

- Cuối tuần này, cậu lo "soạn văn" sớm sớm đi.

- Gặp anh là mẹ chịu ngay, không cần văn chương đâu vợ.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro