10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov

Sau dụ đó thì tôi cũng tập cách phân chia thời gian của mình lại nhưng cũng tạm ổn thôi. Mà được cái tôi đã ăn và ngủ đủ nên sức khỏe tôi cũng rất tốt. Tôi tham gia khá nhiều Show diển, nay tôi đến Bến Tre những con người ở đó chào đón tôi rất nồng hậu.

Tôi cảm thấy rất vui khi được lưu diển ở đây. Vì thế tôi đã không vội về liền mà vẫn còn ở đây vài ngày nữa. Ngày hôm sao tôi đi khắp khu chợ lục tìm đồ ăn, hay mua gì đó đem về khách sạn cũng được. Hôm đó quả đúng là một ngày thư giản của tôi, mà cũng một phần nhờ Thành mà tôi đã nhận ra mình cần quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Chắc bửa nào sẽ mời cậu ta đi ăn vậy.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên có hai bạn fan nữ chảy đến. Mặt vô cùng háo hức.

"Anh là Trường Giang đúng không?" Họ trông có vẻ rất hào hứng khiến tôi rất vui vì giờ đây tôi đã có được sự nổi tiếng nhất định và được mọi người yêu quý.

"Vâng, đúng vậy á" tôi trả lời nghe thế mắt họ sáng cả lên bảo.

"Chụp với tụi em tấm hình nhé!!"

"Khoang xin chữ kí trước chứ" em gái kế bên liền kéo tay em kia lại nói.

"Hình trước đi!!" Họ cãi nhau.

"Chữ kí chứ!!" Thấy thế tôi phải ra ngăn họ lại.

"Chữ kí xong sẽ tới hình nhá" nghe thế cả hai đều gật gù.

"Vâng ~" và hai em lấy ra trong cặp một quyển tập rất đẹp đưa tôi. Tôi vừa kí vừa trò chuyện.

"Hai em tên gì?" Tôi hỏi.

"Em là Hoa"

"Em là Linh"

"Vậy sao. . .tên đẹp mà người cũng đẹp ta" tôi trêu cả hai tí. Cả hai cười khúc khích bảo.

"Anh Giang cứ đùa mãi thôi"

Viết xong, rồi tiếp tục chụp hình cả ba nói chuyện vui vẻ rồi các em ấy muốn rũ tôi đi ăn gì đó nhưng tôi đã từ chối. Lúc chào tạm biệt bỗng em tên Linh lại quay lại thắc mắc gì đó. Em ấy hỏi.

"Ủa anh Giang ơi! Thực ra em là otp anh với Thành á. Anh với anh Thành thực chỉ là bạn thôi sao ạ" thấy cô bạn mình nói thế Hoa bất ngờ xua xua tay lắc đầu ý bảo mi đang hỏi gì ấy hả. Tôi thấy thế chỉ cười trừ và bảo.

"Đúng thế là bạn . . .rất thân" tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng đã trả lời xong Linh ủ rủ chào tôi ra về, Hoa cũng thế. Nhưng có vẻ như câu hỏi đó đã làm ảnh thưởng đến tôi một chút nhưng rồi tôi cũng lơ đi bỗng điện thoại tôi reo lên. Là Mai Hồ, gọi tôi làm gì nhỉ?

"Alo, gọi anh có việc gì sao?" Tôi hỏi. À mà vì tôi thân với Thành và hay đi chơi chung và hai anh em cũng làm việc chung với nhau nhiều nên tôi với Mai Hồ biết số nhau cũng bình thường thôi. Nghe thấy tôi bên kia cũng trả lời.

[Vâng cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn mời anh đi đâu đó nói chuyện một chút. . .mà anh đang ở đâu vậy?] Nói chuyện với tôi. . .câu nói làm tôi có phần hơi hoang mang chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là Thành có chuyện gì rồi?.

"Ừm anh đang ở Bến Tre mới chạy Show xong chiều anh mới về Sài Gòn" nghe thế em ấy liền bảo.

[Thế tối ta hẹn nhau được không?] Tôi đang tự hỏi là có chuyện gì xảy ra mà em ấy hối hả vậy?

"Ưm. . .được thôi. . .mà có chuyện gì sao em? Chẳng nhẽ Thành có chuyện gì à?!" Vì quen miệng nên tôi liền nhớ đến Thành nên liền hỏi, này là tôi quan tâm thôi. Tôi sợ cậu ấy bị gì đó. . .

[Không hẳn. . .cứ tới em nói cho anh rồi anh sẽ biết. Thế 9h tối nay nhá anh em sẽ gữi địa chỉ anh sao] tôi nghe loáng thoáng bên đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khít.

"Ok em. . .bai bai" và rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Với sự hoang mang trên gương mặt của tôi.

Mà giờ tôi mới để ý sao đi đâu tôi cũng nghe thấy chữ Trấn Thành hết. Gặp fan, fan cũng hỏi. Gặp anh chị đồng nghiệp cũng thường xuyên nói về cậu ấy. Cả gia đình tôi cũng hỏi về người bạn này vì đa số họ đều thấy tôi tham gia Gameshow với Thành và họ cũng khá thích cậu mà. . .cậu ta là người yêu tôi chắc? Sao ai cũng nhắc cả. Tôi hơi nhăn mặt vì bực mình, không hiểu sao tôi lại cảm giác vậy nhưng rồi lại thôi.

Tôi kêu taxi chạy vài vòng trên đất Bến Tre rồi quay về khách sạn soạn đồ đi về. Lúc đó cũng tầm chiều khoảng 5, 6 giờ gì đó. Tôi ngồi trên xe vì nay tôi không đi xe của mình nên không phải tự lái xe ngồi phía sau cũng thoải mái hơn.

Tôi nhìn ra đượng lộ rồi lại nhớ đến những gì đã qua rồi đột nhiên lại nhớ lại chuyện xưa. Trước khi gặp Thành tôi cũng đã có một mối tình nhưng nó đã không trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ nói chuyện đó cho cậu ấy biết cả, chắc vì tôi đã chạy trốn, tôi không muốn nhắc đến nó. Nhưng thật sự hiện giờ xung quanh tôi, trí óc tôi luôn nhớ đến Trấn Thành. Tại sao nhỉ? Vì sao tôi lại thích. . . cậu ta? Tại vì cậu ta quá quan tâm đến tôi nên tôi cảm động? Hay chỉ đơn giản là vì dư chấn đêm hôm đó?

Tại sao tôi lại phải lòng tên đó chứ, vừa là bạn thân cũng là đối thủ lớn nhất, tôi muốn đánh bại nhất. Và . . .cũng là một người cùng giới với tôi. Câu hỏi đó cứ vang trong đầu tôi mặc dù tôi nhiều lần đã muốn gạt nó đi nhưng nó vẫn cứ hiện hữu mãi.

. . .tôi tự hỏi . . . Thành, liệu có những suy nghĩ giống tôi không? Hay chỉ mình là đơn phương về nó. . .

Với hàng loạt suy nghĩ và vì hôm nay đi nhiều tôi cũng hơi mệt. Tựa vào ghế tôi thiếp đi.

- - - ngoài lề - - -

Thấy tui siêng chưa ngày nào cũng ra chap hết. Dị mà hong ai khen tui hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro