19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Định nhào vào lần nữa nhưng có vẻ Giang sẽ không chịu rồi. Anh nhăn mặt đẩy mạnh tôi ra, gương mặt vừa đỏ bừng lúc nảy lại bổng biến mất.

"Đủ rồi đấy, buông ra" quả là con người kỳ lạ có thể chuyển đổi cảm giác nhanh như thế quả là rất có tài năng.

"Anh cũng thích thế mà" tôi bảo. Trái lại sự vui tươi của tôi anh lạnh lùng phủ nhận điều đó.

"Tôi không có, cậu mau quên hết tất cả những gì hồi nảy đi" anh đề nghị nhưng giờ tôi biết rằng Giang chỉ là ngượng mà thôi, anh không muốn bọc lộ cảm xúc ra ngoài nên mới giả bộ lạnh lùng nhưng thế. Tôi cười và chọc Giang.

"ò~ vậy sao!! Không đấy, tôi sẽ ghi nhớ tất cả đấy, xù lông ạ!"

"Cậu!? Mà xù lông là gì không được gọi tôi nhưng thế" anh bực mình và nói tiếp "quên đi mau vào ăn cơm rồi về lẹ dùm cái".

Nói rồi anh đi thẳng vào bếp không đoái hoài gì đến tôi. Tính tôi thì khá nhây nên tôi cứ vào chọc mãi. Vừa đi theo tôi vừa nói. Anh rất bực công trả lại vài câu rồi cũng thôi.

Ăn no, quả thật thức ăn Giang làm rất ngon mà hình như rằng anh thật sự đang cố tỏ ra bình thường thì phải. Mặc dù cả hai vẫn ăn và nói chuyện bình thường nhưng tôi lại có cảm giác có gì đó không thoải mái lắm. Ăn xong cũng đã đến lúc tôi đi về, Giang tiễn tôi ra khỏi cửa. Thực sự vẫn chưa kiềm được lòng mình trong tôi cứ dáy lên một câu hỏi và đương nhiên tôi đã hỏi luôn để không để lòng mình cứ nhứt nhối.

"Giang à~ sao chúng ta không thành một đôi nhỉ?" Nghe tôi hỏi Giang có chút giật rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh đáp.

"cậu. . .đã bảo là đừng nhắc đến chuyện này rồi mà" vừa trách móc anh quay mặt đi tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi này. Thấy vậy tôi nắm chặt lấy tay Giang và bảo.

"Tôi nghiêm túc đó, anh cũng thích tôi mà, tại sao không thể?" Tôi không còn bình tĩnh vui đùa nữa giọng nói cũng ngày một trầm hơn. Thấy thế Giang có chút im lặng.

"Không được đâu. . .chúng ta đều là nghệ sĩ. . ." Giang ngập ngừng đáp thấy thế tôi nói tiếp.

"Thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta thích nhau là được có quan trọng gì?"

". . .nhưng lở đâu nó chỉ. . .là cảm giác nhất thời của chúng ta thì sao?"

Cảm giác nhất thời? Anh đang nói cái gì vậy chứ, tôi chẳng thích cái câu cảm giác nhất thời chút nào cả. Tôi là người sống thiên về tình cảm nhưng đương nhiên trong tôi lí trí vẫn mạnh mẽ để biết mình đang làm gì. Nhất thời, là một lí do không hợp lí chút nào. Tôi nắm chặt tay Giang hơn mặt có chút nhăn lại và bảo.

"Nhất thời? Giang à, anh biết tôi mà đúng không, tôi sẽ chẳng bao giờ thân thiết, đụng chạm thân mật với ai mà tôi không thực sự nghiêm túc cả. Tôi biết mình đang nghĩ gì và làm gì Giang à!! Anh cũng vậy mà đúng không? Sao lúc này đây nhìn anh thật yếu đuối"

Vì hơi nóng tính nên tôi đã lỡ nói những lời khó nghe. Vừa dứt cậu tôi liền cảm thấy tội lỗi sau mình lại nói với anh ấy như thế. Mặt anh thoáng buồn, mắt long lanh như sắp khóc. Thấy thế tôi hơi bối rối liền chỉ biết ôm chặt anh vào lòng và bảo.

"Tôi . . .xin lỗi, đã lở lời với anh mất rồi"

"Không sao đâu. . .cậu nói cũng đúng mà" có vẻ anh vẫn rất buồn với lời nói của tôi mà tôi thì chẳng biết làm gì hơn cả, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Giang à, tôi thực sự đang rất nghiêm túc đấy. Anh nghĩ như thế nào về lời đề nghị của tôi?" Tôi tiếp tục mong chờ, liệu lần này Giang có chấp nhận hay không?.

". . .tôi thích cậu. . .nhưng tôi sợ tương lai của chúng ta sẽ không thật sự hạnh phúc"

"Anh có tôi mà, hai ta sẽ cùng nhau vượt qua" tay tôi siết chặt Giang hơn, anh cũng đã đưa tay ôm lấy tôi. Mặc dù không nói gì thêm nữa nhưng tôi biết cả hai đã chấp nhận nhau rồi.

5 phút sau. . . 5 phút sau nữa . . Thấy hơi lâu Giang vỗ vỗ lưng tôi vài cái.

"Cậu không đi đi làm à. . .lát nữa có lịch quay còn gì?" Tôi vẫn dụi đầu vào vai anh, mè nheo bảo.

"Tự nhiên tôi muốn ở đây mãi, không đi làm có được không~" nghe thế Giang vỗ đầu tôi ngụ ý không đồng ý với ý kiến này chút nào. Nhưng tôi vẫn không bỏ ra mà cứ đứng thế, anh cũng bắt đầu bực mình lấy chân đập thẳng vào chân tôi đau điến.

"A" Tôi đau đớn la lên, tay cũng buông thỏng anh ra. Nhân cơ hội đó ngay lập tức anh thoát ra ngay lập tức. Rồi cong lùi về sau một chút bảo.

"tôi bảo không nghe, về đi không quản lí lại gọi điện đấy"

"Sao lại đối xữ với tôi như thế, anh là người yê- "chưa kịp nói hết Giang đã bịp miệng tôi lại, tai anh có chút đỏ lên.

"Đừng có nói như thế!!"

"Tại sao???"

". . .tóm lại là cậu về đi, không là không kịp chuẩn bị đấy" vừa nói anh vừa đẩy đẩy tôi ra ngoài cửa, tôi lại tiếp tục mèo nheo bảo.

"Anh không muốn thấy mặt tôi sao" tôi giả bộ xụ mặt xuống.

"Chậc. . .muốn chứ" anh nói nhỏ trong miệng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy một chút.

"chiều ta là gặp nhau mà, đừng có mèo nheo đòi hỏi nữa. Cậu đâu phải là người trẻ con" anh vừa khuyên vừa mắng tôi một cái thấy thế tôi cũng thôi mèo nheo. Đứng dậy nghiêm trang bảo.

"tuân lệnh sếp!!" Rồi vờ đi đến cửa nhưng rồi lại quay trở vô bảo.

"Anh không định hôn tôi tiễn tôi đi làm à" đương nhiên là phải chọc cho con mèo này xù lông lên cái đã. Rồi hẵn đi chớ.

"Cậu!!! Đi ngay cho tôi" Giang đỏ mặt đẩy tôi ra khỏi nhà rồi đóng cửa cái rầm. Xì người yêu nhau mà vậy đó có được hong.

Nói chứ cũng đến lúc phải về rồi, công cuộc tỏ tình đã thành công mĩ mãn. Tôi đi ra xe, lái xe chạy thẳng đến chỗ quay luôn trên xe tôi có hơi tự luyến quả là Trấn Thành đẹp trai không ai có thể cưỡng lại mà hahaha. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi vang lên tôi cũng mường tượng được có chuyện gì rồi. Nhẹ nhành bắt máy thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

[Thành!!!! Em đang ở đâu đấy hả!???? Sáng giờ đi đâu mà không thông báo, nay có lịch buổi trưa đó biết không hả!?? Đi đâu cũng phải nói cho người ta một miếng, đi gì mà không nói ai một lời nào lở em có chuyện gì rồi sao. . .bla bla bla bla bla]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro