21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành từ từ tiến lại gần về phía Giang. Đôi mắt hiện ra vẻ cưng chiều nhìn về phía người  trước mặt mình cậu bảo.

"Sẽ đi chứ, nhưng đột nhiên lại nhớ Giang, nên muốn gặp"

Giang pov.

Tôi khẽ đỏ mặt tên khốn này quả là miệng lưỡi mà, cố kiềm nén lại biểu cảm của mình tôi bảo.

"Cậu cứ nói quá"

Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thèm nói thêm mà tiến đến ôm tôi khiến tôi bất ngờ. Khẽ đẩy Thành ra một chút nhưng cũng lại thôi. Một lúc sau tôi chợt nhớ ra đây là phim trường chứ không phải ở nhà, bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Tôi bảo Thành.

"Thành à, tôi cũng nhớ cậu mà nhưng giờ không phải lúc" Thành nghe và cũng hiểu nên cũng nhẹ nhàng buông tôi ra.

"Thế tôi đi nhé, anh về giữ sức khỏe"

"ừm tôi biết rồi mà"

Cậu ta khẽ đứng lại một chút để nhìn ngắm tôi, rồi mới rời đi. Thành quả là một người quá lãng mạn, hay nói cách khác cậu ta nắm bắt cảm xúc của người đối diện quá tốt. Cậu ấy quả là giỏi, tôi cũng thích cậu ấy nhưng lại không thể làm như thế được.

Khẽ nhìn bóng dáng cao ráo của người kia bước đi, rồi từ từ khuất bóng. Tôi cũng lẳng lặng vào xe và chạy về nhà.

Và một ngày của tôi kết thúc như vậy đấy. Cũng đã qua gần một tháng rồi chúng tôi vẫn cứ thế thôi. Yêu nhau nhưng chỉ có thể thập thò vì cơ bản tính chất công việc. Tôi cũng không thấy buồn gì lắm dù sao tôi cũng thấy rất vui vì chúng tôi luôn dành tình cảm cho nhau.

Nhưng ngày hôm nay đã xảy ra vẫn đề khá to một chút. Tôi với Phương đi ăn và tám chuyện này nọ kia thì vô tình gặp ngay tên nhà báo lẻo mép đã nhanh chóng tung tin lên mạng xã hội. Mà lúc đầu tôi cũng khá thản nhiên vì nghĩ nó chỉ là mấy tờ báo lá cải ấy mà.

"Anh Giang!!! Họ đăng rằng hai đứa mình đang hẹn hò kìa liệu có sao không?" Phương hoang mang hỏi tôi, tôi thì lại khá bình tỉnh đáp.

"Em đừng lo, mấy tờ báo bịa ấy mà" tôi nói tay vẫn đang chăm chú vào kịch bản cầm trên tay. Nhưng rồi em ấy nói tiếp.

"Nhưng họ có chụp hình nữa nè, em sợ anh Thành sẽ giận đấy" lúc này tôi cũng hơi hoảng một tí, buông tờ kịch bản xuống mở điện thoại lên coi thử. Thì quả thật nó ở ngay trang báo hot nhất và có rất đông lượt chia sẽ.

Ngay lúc này điện thoại tôi cũng vang lên tiếng chuông. Mở ra thì thấy đó là trợ lí của tôi gọi đến thế là tôi liền nhấc máy ngay.

[Nàyyyy, mọi người đang xồn xồn lên rồi, em với Phương]

"Anh đừng lo không có chuyện đó đâu"

Nói chuyện với anh một lúc cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là tôi phải điện thoại giải thích cho Thành ngay tôi cũng sợ rằng cậu ấy cũng hiểu lầm mất. Nhưng tôi gọi hoài mà cậu ấy không bât máy, lúc này tôi hoang mang chẳng nhẽ cậu ấy đã giận mình rồi sao?.

Mà gạt qua chuyện đó đi, làm lắng chuyện này xuống trước. Ngay lập tức tôi đăng lên facebook một bài viết để giải thích vụ việc này. Và Phương cũng làm thế.

"Ổn không anh?" Em ấy hỏi, tôi cũng không biết nói gì thêm chỉ trấn an Phương một câu.

"Không sao đâu"

Về đến nhà, tôi nằm ịch xuống giường suy nghĩ về chuyện rối rấm này. Và cố gọi điện cho Thành vẫn không được tôi lại càng thêm lo lắng. Mấy ngày sau vẫn không thể gọi cho cậu ấy, lúc này tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Vì chuyện này vẫn chưa được lắng xuống chút nào. Mọi người cứ nhắn cho tôi hỏi ráo riết về chuyện này, tôi quá mệt mõi nên đành nghĩ ở nhà vài ngày.

Tôi nghĩ Thành đã ghét tôi mất rồi điều đó cứ làm tôi trăn trở mãi. Nhưng thật may mắn mấy ngày sau cậu ấy đã có mặt ở nhà tôi. Bấm chuông cửa rối rít, nghe tiếng tôi cũng ra mở cửa. Chưa kịp làm gì Thành đã ngay lập tức ôm lấy tôi thủ thỉ.

"Không sao đâu, tôi về rồi đây" nghe đến đây mắt tôi trở nên long lanh hơn, tôi cố kiềm lại sự xúc động. Tôi ôm chặt lấy Thành và trấn an mình đừng khóc. Một lúc sau, tôi đờ đẫn ngẫng mặt lên, Thành dịu dàng thả nhẹ tôi ra vỗ lên vai trấn an tôi.

"Có chuyện gì? Anh kể tôi nghe đi"

"Thật ra là. . . " tôi kể lại mọi thức giữa tôi và Nhã Phương cho Thành nghe và nói về sự bịa đặc của những tờ báo đó. Nghe xong thì Thành liền mĩm cười nụ cười của sự an tâm.

"May thật đấy~" một lần nữa cậu ấy lại vùi mặt vào vai tôi mà thì thầm. Tôi bảo.

"May?"

"Tôi nghĩ anh hết thương tôi rồi chứ" câu nói của Thành khiến tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Vì nó làm tôi xúc động.

"Cậu. . .không giận tôi sao?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Sao lại giận? Anh đã nói hết sự thật cho tôi mà, và anh vẫn còn yêu tôi thế là đủ rồi" nghe thế tay tôi càng ghì chặt Thành hơn. Cậu ấy yêu tôi, trong lòng tôi chỉ quanh quẫn những lời đó mà thôi.

"Nhưng mà hai người thân nhau cũng phải để í trước sau đó" vừa mới yêu thương tôi xong lại quay qua mắng tôi thế đấy, lúc này tôi chỉ biết cười thôi chỉ biết gật gật đầu chứ không biết nói thêm gì cả.

Thành vào nhà, cả hai cũng ăn tối và trò chuyện hóa ra lúc đó điện thoại Thành bị hư đem đi sửa và Thành cũng bận nhiều show quá nên không để í. Cứ nghĩ sẽ gặp anh thôi nên cũng không lo lắng gì, haizz thế mà tôi cứ suy nghĩ quá lên. Nhưng nhờ vậy mà tôi biết Thành rất yêu thương tôi, cậu ấy là người thông mình luôn chắc trước mọi vấn đề rồi mới xữ lí. Cậu ấy nâng niu tôi, hiểu cho tôi và khiến tôi càng yêu cậu ấy hơn nữa.

- - - tập kế tiếp 16/4- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro