23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, anh và Phương hẹn cô ấy ra nói chuyện. Vì thấy rằng chuyện này càng ngày càng trở nên đang quan ngại hơn. Hôm đó trời khá âm u nó như báo hiệu rằng cuộc trò chuyện đó sẽ chẳng đi về đâu.

Giang hẹn Nam Em tại quán của mình cho dể nói chuyện hơn. Hôm đó quán cũng đóng cửa vì chuyện này, lúc đó tầm khoảng 3 giờ chiều Nam Em bước ra khỏi xe trong không chút gì là lo lắng. Và cô cũng khá vui vì được anh Giang mời để nói chuyện nên cô rất hào hứng.

Nhưng khi vừa vào trong thấy người đứng cạnh anh Giang lại là Nhã Phương. Mặt cô tối sầm lại, trong rất tức giận, cô ngồi xuống ghế của mình ánh mắt của cô như dán chặt vào Phương trong như muốn ăn tươi nuốt sống Phương vậy. Thấy không khí khá căng thẳng Giang quyết định mở lời trước.

"um. . . Anh nghĩ chúng ta có vài vấn đề để nói ở đây" nghe tiếng anh gọi mình gương mặt cô lại trở nên thay đổi, trong rất ôn nhu, hiền diệu.

"Dạ anh nói đi"

Nhã phương đứng kế bên Giang thì nghĩ thầm /cô gái này quả thật có vấn đề/.

"Anh biết là em thích anh. . . nhưng em làm vậy anh cảm thấy hơi quá rồi"

"Tuyệt chứ, giờ thì ai cũng biết chúng ta yêu nhau" cô trông thực sự rất vui với điều đó.

"Nam Em à, anh không có tình cảm với em và đã có Nhã Phương rồ-" chưa kịp nói hết câu cô đã đập bàn đứng dậy, gương mặt giận dữ. Thấy cô ấy im lặng, Giang biết mình không nên nói gì thêm nữa.

Thấy anh bối rối, Phương liền vỗ nhẹ vai anh ngụ ý bảo để cô ra tay thử xem. Nói rồi anh đứng lên nhường chỗ lại cho cô, Nam Em thấy thế cũng ngồi xuống lại. Có vẻ như cô ấy muốn như thế này từ đầu, cô muốn đối kháng trực tiếp với Phương.

"Chào Nam Em, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?" Phương đưa ra một câu hỏi lơ xem tình hình.

"Đúng vậy" cô trả lời cọc lóc thấy thế Phương nói tiếp.

"Em cũng biết chuyện anh Giang và chị yêu nhau lâu rồi mà nhỉ?" Phương lại đưa thêm một câu hỏi mở khác.

"Đúng vậy"

"Thế sao em lại muốn anh Giang yêu em cho bằng được như thế?" Khác lại với thái độ tức giận khi Giang nói mình và Phương yêu nhau lần này thì Nam Em lại rất bình tỉnh thậm chí là có chút cười mỉm nữa.

"Thì sao? Em thích cái gì thì em phải có cho bằng được" nói rồi cười mỉm một lần nữa "em có lịch quay rồi em đi nhá" cô quay qua nói với Giang rồi đi thẳng ra khỏi cửa để Phương ngồi đó với cục bơ to đùng.

Nam Em vừa đi xong thì Phương tức tối bảo.

"Gianggggggg, em tức chết mất" vừa nói cô vừa giả bộ đục đục tay vào túi xách của mình. Giang thì cũng chỉ biết lắc đầu.

"Anh biết chuyện này sẽ không tới đâu mà"

"Con bé đó, n-nó làm em bức xúc quáaa"

"Bình tỉnh chắc là có cách giải quyết mà"

"Anh lên mạng nói thẳng cho cộng đồng mạng đi, chứ cứ im im người ta quy tội cho mình đấy" Phương đề ra một ý kiến, anh thấy khá ổn nên cũng đã đồng ý.

"em nói đúng chắc chỉ còn cách như vậy"

Vài ngày sau đó, Giang đã đính chính lên mạng xã hội về việc này rằng Nam Em đang làm quá mọi chuyện lên và anh với cô chẳng có gì cả. Dù có nhiều người tin anh nhưng cũng có phần lớn không tin và chống lại ý kiến đó của anh. Điều đó đã bụng lên một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng và khó cản được nó.

Giang cũng rất muộn phiền nhưng anh thực sự không muốn làm phiền đến Thành nên cũng không nói gì với cậu ấy cả. Mãi khi lên trường quay gặp Thành, thấy Giang, Thành chạy lại ôm Giang vào lòng ngay lặp tức. Cậu hỏi.

"Anh có ổn không vậy? Dạo này nhiều chuyện quá, vì bận quá nên tôi không nhắn anh được" Thành trông khá buồn, cậu thấy tội lỗi vì khi người yêu mình gặp nhiều khó khăn như vậy, mà đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

"Thành à sẽ có người thấy mất" Giang cố đẩy cậu ra vì đây không phải là muốn làm ở đâu cũng được dù ở đây là góc khuất sao cánh gà nhưng như thế là quá mạo hiểm. Thấy thế Thành cũng buông thõng Giang nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Giang. Anh thấy cậu cương quyết thì cũng không nở.

". . .mọi chuyện dần ổn rồi, tôi chỉ mong cô gái đó sẽ không làm trò gì tiếp theo nữa" Giang bảo.

"Tôi cũng thật không ngờ, cô Nam Em khi yêu lại điên cuồng như thế"

"Cũng lỗi tôi đáng lí tôi không nên cư xữ ân cần với cô ấy nhiều. . ." Giang có chút buồn, thấy thế Thành xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Giang. Cậu nhìn quanh không ngần ngại hôn lên môi anh, rồi ôm chặt lấy anh an ủi. Anh khẽ đẩy ra nhưng rồi cũng mặc cho cậu ôm đôi lúc tay anh cũng khẽ ôm nhẹ lại. Hai người đứng đó hồi lâu, nhưng niềm vui rồi cũng đến lúc tàn.

"Anh Giang, anh Thành ơi hai người đâu rồi? Đến lúc lên sân khấu rồi đấy" cô quản lí chương trình đi quanh tìm hai người. Nghe tiếng hai người lập tức tản nhau ra mỗi người một phía để tránh bị nghi ngờ.

Tưởng một chuyện đã ổn thỏa nhưng hai người làm sao ngờ được phía xa xa ở một góc khuất trong nhà kho đối diện chỗ hai người có ánh đèn le lối chớp lên rồi lại tắt.

- - - tuần này kt nhiều quá mn ạ nên chắc đến T2 tuần sau mới có chap mới =(( - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro