3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov

Máy ngày sau cậu ta vẫn đến quả thật rất cố gắng. Nhưng tôi vẫn dặn lòng là cả hai nên tránh mặt nhau trong thời gian dài sẽ tốt hơi.

Nhưng tức thiệc, mặt cậu ta dày hơn cái bánh xe nữa. Tối nào cũng đến hết.

"Nè Giang"

Đó lại là tiếng cậu ta, lại là một câu chuyện cứ lập lại mãi. Tôi dù không muốn nhưng vẫn ra mở cửa.

"Lại là cậu à tôi đã bảo tôi không đ-" chưa kịp dứt lời cậu ta lấy tay đè nặng lên vai tôi mặt lạnh lùng bảo.

"Đi đi. . .giải quyết mọi chuyện, tôi sẽ không tìm đến cậu nữa đâu" thấy cậu ấy thế tôi cũng khá giật mình.

Nghe thế tôi quyết định đi với cậu ta. Lúc đầu tôi định đi xe riêng, nhưng cậu ta đi xuống lắc vai tôi bảo.

"Cứ lên đi quản lí tôi sẽ chở ta đến điểm hẹn" nói rồi tôi cũng đã lên xe, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi vào một chiếc xe hơi. Cảm giác rất tuyệt. Tôi ngồi hàng ghế sau còn Thành và quản lí thì ngồi ở đầu.

Trong xe cả 3 không nói một lời nào với nhau, thấy im ắng quá anh quản lí cũng hỏi.

"em là Trường Giang à?"

"dạ vâng đúng rồi ạ" tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Em tài năng thật đó tôi đã thấy em vài lần trên tivi" anh ấy khen ngợi tôi khiến tôi ngại ngùng đáp lời.

"c- cám ơn anh" rồi anh ấy lại nói tiếp.

"Dạo này Thành cứ đến nhà em suốt để ý người ta chăng" anh ấy trêu chọc Thành, nhưng có vẻ nhưng lời ấy không được vui cho lắm.

Tôi gượng cười định nói đại một câu gì đó cho qua chuyện. Nhưng Thành không làm vậy mặt cậu ta tối sầm.

"Chỉ quan hệ tình cờ thôi, bớt quan tâm đi"

Thành phản ứng cực kỳ gay gắt với câu đùa đó. Làm tôi không biết phải nói gì còn anh quản lí thì gượng cười rồi cũng không nói gì thêm.

Đến nơi, đó là một quán mì quảng theo phong cách bình dân, nó không hề là một nhà hàng chỉ đơn giản là một quán nhỏ được dựng lên và trang trí qua loa. Tôi khá bất ngờ vì cậu ta chọn quán này, tôi không nghĩ một người nổi tiếng như cậu ta lại chọn một quán bình dân thế này.

"Vào đi" cậu ta bảo tôi vào và tôi cũng đi theo.

Ngồi xuống ghế cậu ta kêu hai tô mì quảng. Và cả hai cùng ngồi đợi lúc đầu không khí im lặng. Thấy hơi khó chịu nên tôi đã cất lời.

"cám ơn đã mời tôi đi ăn"

"Tốt nhất là vậy, anh cứ yên tâm từ nay tôi sẽ không đến làm phiền nữa đâu" cậu ta hằng hộc trả lời. Tôi không ngờ đây là thái độ cảm ơn đấy. Đúng là tối đó tôi nên để cậu ta ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó cho rồi.

Mà thôi mặc kệ cậu ta ăn xong rồi về, chúng tôi sẽ không liên can đến nhau nữa.

Tôi quay đi ngụ ý không muốn nói chyện nữa. Đồ ăn cũng đã ra rất ngon mặt tôi hiện ra rõ điều đó luôn. Thật sự rất hợp khẩu vị của tôi thấy thế tôi hỏi tiếp.

''Không ngờ cậu lại thích những món bình dị thễ này đấy"

"Thì tại tôi biết anh thic- . . Ý là tôi cũng ăn ở quán này vài lần rồi, thấy ngon nên tôi rũ anh thôi'' Cậu ta ấp úng rồi tiếp tục nói.

"Anh thấy thế nào?" Có vẻ như cậu ta cũng đã tốt tính trở lại rồi tôi thấy thế cũng vui vẻ đáp lời.

"Rất ngon, tôi thích nó. . .thực sự xin lỗi cậu vì mấy ngày trước đã trốn tránh và đối xữ với cậu như thế" thực sự tôi thấy mình cần nói những lời nói đó với cậu ấy.

"Không đâu . . .tôi thấy lỗi tôi lớn hơn đó chứ" cậu ta gãi đầu. Câu nói đó cũng khiến tôi khá ngượng ngùng.

Im lặng chút cậu ta lại chuyển chủ đề, chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau thêm chút. Cả hai dần hiểu nhau hoàn toàn đã thoải mái với nhau. Cậu ta có phong cách nói chuyện rất hài hước nhưng cũng rất đời.

Tôi cảm giác trong con người này có vẻ như cũng đã có rất nhiều điều xảy ra với anh ta. Và tôi cũng đã kể vài chuyện về mình điều đó khiến cậu ta bất ngờ mở to mắt rồi an ủi tôi. Cậu ta thật là một con người sống rất tình cảm.

Ăn xong, tôi định trả tiền nhưng cậu ta ngăn lại nhất quyết trả.

"Không tôi mời anh mà để tôi trả" nói rồi cậu ấy chìa tấm 500 ngàn đưa vội cho cô gái phục vụ. Vì để không lằn nhằn nên tôi để cậu ấy trả luôn.

Và rồi cậu ta đã chở tôi về phòng trọ. Trước khi tôi xuống xe, anh ta mở cửa kính bảo rằng.

"Tôi không muốn cả hai cứ nặng lòng về chuyện hôm ấy. . .ta sẽ là bạn tốt của nhau chứ?" Cậu ta đề nghị thật ra chuyện đó tôi cũng chẳng còn đề ý nhiều lắm. Tôi cũng chẳng muốn hai đứa cứ bị chuyện ấy làm trở ngại.

"Được chứ cậu về an toàn nhé" tôi đồng ý và vẫn không quên chúc cậu ấy một câu.

Vào nhà tôi cảm giác như lòng mình đã được giải thoát. Nó thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng giờ không phải thời gian để nghĩ đến chuyện đó tôi cần phải tập kịch bản.

Tôi không muốn mai mình bị quên bài đâu.

Và cứ thế thời gian trôi qua đến 10h tối. Tôi cần phải nghĩ ngơi rồi. Bổng điện thoại tôi reo lên bạn diển chung của tôi nhắn vội bảo rằng nay hãy đến sớm sẽ có bất ngờ cho tôi.

Tôi cười nhẹ. Thằng này lại bày trò gì nữa à khẽ đùa với cậu ta một câu rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro