35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chẳng nhẽ . . .] Mai Hồ đang suy đoán. Trong chất giọng tràn đầy sự phấn khích.

"Rồi rồi. . .anh sẽ nói luôn đây. . . Về việc Thành muốn. . . làm chuyện đó với anh ấy" Giang vừa nói xong thì đã nghe được điệu cười khoái chí của nàng đầu dây bên kia. Anh nghe thế thì hậm hực bảo.

"Cười gì chứ. . ." 

Cô cười tiếp một lúc nữa. Song cố nhịn cơn buồn cười của mình nói tiếp.

[Anh Giang à, anh mấy tuổi rồi chứ mấy chuyện này cũng phải ngại sao?] Cô chăm chọc không quên cười thêm một tí vì chuyện này thực sự quá đổi buồn cười mà.

Cả hai đều đã ngoài 30. Lại còn là đàn ông nữa chứ. Đâu phải mới hẹ hò lần đầu, mà cũng quen gần 5 năm rồi. Mai Hồ cười là không phải không có lí. Nhưng rồi cô cũng ngừng đi và bảo với anh.

[Em biết anh hay ngại, cứ từ từ thôi không cần gắp đâu] cô cũng hiểu vì ai lần đầu tiên cũng sẽ bị bở ngỡ thôi.

"Nhưng mà . . .Thành. . ." Anh ngập ngừng kể vệ chuyện tối hôm qua. Nói về chuyện xấu hổ đó làm Giang đỏ mặt lên hết. Mai Hồ nghe rồi trầm  ngâm một chút rồi nói tiếp.

[Hmm. . .vì từng quen Thành nên em cũng biết đôi chút. . .] Đang nói cái tự nhiên lại im lặng làm người bên đầu dây hồi hộp không thôi.

"S-sao em!!" Giang giục cô nói nhanh hơn.

[Thật thì. . .] Đang trầm cái đột nhiên cô lại lên tông [đời sống tình dục của anh ấy rất hăng hái] cái cô gái này thật là biết người ta ngại rồi được cái nói lớn. Khiến người ta bây giờ đỏ mặt lên cả mang tai luôn.

"G-gì chứ!?" Giang quả quyết không tin câu nói đó. Anh nghĩ chắc con bé này chỉ nói đùa thôi chứ gì.

[Ai mà chả vậy anh, với lại đang trong độ tuổi xuân sắc mà] cô nói rất thản nhiên. Nghe bên đầu dây kia chắc anh đang bối rối lắm liền ghẹo.

[Coi chừng á nha, anh cứ từ chối người ta hoài. Là khó chịu lắm đấy~] nghe xong là Giang nhột ngay lập tức liền viện cớ cúp máy luôn.

"Thôi thôi cô nương, anh bận rồi, mốt nói sau" quăng điện thoại qua một bên, xuống nhà kiếm ly nước uống trấn tỉnh lại. Nhưng thật sự cũng rất suy nghĩ về chuyện đó lắm nha. Giang cũng rất lo lắng, quả thật Mai Hồ nói cũng có phần đúng. Bắt hổ ăn chay hoài nó cũng tức giận chứ. Nhưng ngoài ra anh cũng có phần sợ hãi nữa. . .thật ra anh không muốn nằm dưới vì thấy cứ sao sao á.

/được rồi . . .chắc cũng chẳng sao đâu/ nghĩ thầm rồi chạy vào nhà tắm xói nước, chuẩn bị đi làm cái rồi tới đâu tính tới đó. Mà nay lại đi ghi hình Kì tài thách đấu nữa rồi cũng lại gặp. Đúng là muốn tránh cũng không thể tránh được mà.

Bỏ qua hàng tá suy nghĩ Giang liền chọn cho mình một bộ quần áo như thường lệ. Một chiếc quần jean có chút rách rách, một chiếc áo phong trắng. Rồi cứ thế mà lên đường thôi, đi lên xe anh quản lí chở Giang thẳng tới trường quay.

Vừa vào đã thấy Thành ngồi sẵn ở chỗ bàn trang điểm. Ánh mắt hướng về phía cửa ngóng trông Giang đến. Vừa thấy anh, cậu liền hào hứng chạy lại.

"Anh đến rồi đấy à~" mấy cái chương trình khác thì đến trễ lắm. Nhưng có Giang là phải luôn chuẩn bị sớm để gặp anh. Đúng là quá u mê mà.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Tôi mới đến thôi. . .à anh vào ngồi đi" vừa nói Thành vừa chạy đến chỗ kế bên mình, kéo cái ghế gần đó cho anh vào ngồi cạnh. Anh thấy thế cũng đi lại ngồi chuyện này quá đổi thường ngày rồi.

Lúc đầu hai người chỉ nói bâng quơ mấy chuyện này nọ kia thôi. Vì ở đây quá nhiều người luôn nên không dám thân mật. Nhưng mà người ta tản ra làm việc một cái hén. Là Thành liền vụt nhanh đến hôn Giang một cái khiến anh bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh chóng đẩy cậu ra ngay.

". . .nhanh thiệc đó chứ" vì chuyện này cứ như cơm bửa nên Giang đã quá quen rồi.

Và rồi cũng đến giờ lên sân khấu nay khá là vui vì có nhiều khách mời dể thương. Giang và Thành cũng kết hợp vô cùng là ăn ý. Mấy lúc vào hậu trường chị Hương với anh Tài cứ chọc hai người miết. Vì thấy hai đứa này dính nhau quá, hai người thì cũng lơ lơ đi thôi.

Tới phần game vận động thì có chút chuyện xui rủi. Có một cô diển viên ngã vào lòng Trấn Thành nhưng anh vẫn bình thường như mọi khi thôi. Nhưng đột nhiên có một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cậu đứng bật dậy. Thì ra đó là Giang anh tách hai người ra, anh cũng không biết sau mình làm thế nữa. Được một lúc anh mới choàng tỉnh rồi tỏ ra bình thường và tiếp tục chương trình.

Riêng Thành cậu thấy không ổn chút nào cả. Cậu cứ lo lắng nghĩ rằng chắc anh đang giận mình lắm. Và rồi len lén chạy lại chỗ Giang hỏi nhỏ.

"Anh có sao không?" Thấy Thành hỏi anh cũng ngượng ngùng đáp lời.

"K-hông sao" rồi đỏ mặt chạy đi chổ khác luôn.

/chậc sao mình lại làm vậy chứ!!/ Giang tự dặn lòng.

Kết thúc chương trình, mọi người cũng chuẩn bị về. Thành cùng anh Sơn, chị Đào và mấy khách mời vừa dọn dẹp đồ vừa trò chuyện. Giang thì khá trầm ngâm, thấy anh vậy Thành cũng khá lo lắng. Liền đợi lúc mọi người tản tản hết thì từ từ tiến lại chỗ Giang.

"Giang à~" cậu đi đến tự đầu lên vai anh vừa dụi dụi vừa bảo.

"Anh buồn gì tôi à~" Thấy Giang vẫn không trả lời lúc này cậu cũng chẳng đùa giỡn nữa. Dùng sức quay mặt anh lại, thấy gương mặt kia đã đỏ bừng từ lúc nào thấy thế tưởng anh buồn giận đến đỏ mặt.

Mà Thành để ý rồi không phải chỉ chuyện ban nảy cậu thấy lạ. Vì lâu lâu có dụ đó xảy ra Giang vẫn kéo cậu ra rồi giả bộ trách móc vui vẻ thôi hà. Hôm nay thì suốt chương trình thấy anh cứ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Trong rất lơ là, liên tục liếc liếc cậu rồi lại lơ đi. Cả lúc sự cố xảy ra anh kéo cậu ra xong cũng lơ đi đâu mất. Thấy chuyện kì kì rồi nên cậu phải giải quyết rõ. Nghĩ thế cậu liền nói tiếp.

"Nảy chỉ là sự cố th-" nhưng chưa kịp nói hết câu đáp lại cậu là một cái hôn thật manhn đến từ anh.

/=* dì vậy!?/

- - - có lẽ tầm 2, 3 ngày nữa sẽ có chap nha. . . Sắp tới H rồi viết dở lắm không biết sẽ Ok khum.- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro