5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cái đêm hai người đã ổn định đó. Sáng hôm sau Giang đến nơi làm việc của mình như hằng ngày. Vì nay anh cũng có vai diển, nhưng nay anh đã gặp anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh ấy nhờ anh viết một kịch bản và đóng vai trong đó cùng với anh ấy.

Giang pov

Đây là điều mà thằng bạn hôm qua đã nói sao. Đây là quả thực là một cơ hội hiếm có cho tôi vì thế tôi nhanh chóng nắm bắt.

Nhờ vậy tôi đã được mọi người biết đến nhìu hơn. Được mời nhiều gameshow hơn. Và đương nhiên sẽ gặp mặt Trấn Thành nhiều hơn. Tối ngày cậu ấy cứ rủ tôi đi ăn, và đương nhiên với cái sự nói nhiều của Thành làm tôi không từ chối được.

Mà ăn là ăn đêm khuya không thôi. Và từ đó thì tôi có hơi mập hơi hồi đó một chút. Nhưng quả thật phải công nhận rằng Thành đã gián tiếp khiến tôi được mọi người yêu mến nhiều hơn bởi hình tượng mập mập này.

Chúng tôi thậm chí còn thân hơn trước, dù lâu lâu đi chung tôi cũng hơi bối rối vì chuyện buổi tối đó. Nhưng giờ cũng đã đỡ phần nào rồi.

Mà công nhận đóng chung chương trình với cậu ấy cũng vui. Vì thân nên phần nào cũng thoải mái hơn. Mà vui lắm chúng tôi thân đến nổi mà cô bạn gái của Trấn Thành cũng phải ganh tị. Cả Anh Đức người bạn thân của Thành cũng ganh tị với tôi nốt.

Mọi người hay đồn là Thành thích tôi theo kiểu tình cảm. Nhưng thực sự tôi không nghĩ như thế chúng tôi chỉ đơn giản là cùng chung ý tưởng, nói chuyện hợp gu và . . .thế là thân thôi.

Bỏ qua chuyện đó đi, nói về sự nghiệp của tôi rõ hơn tí. Thì nói thật là tôi đang ở giai đoạn phát triển của nó. Nên công việc cũng đang ngày càng dày đặt hơn. Tôi thì dưới áp lực công việc thì cũng đã mệt mõi đôi chút.

Hôm sao tôi tham gia chương trình. Đấu trường tiếu lâm và đương nhiên cũng có sự có mặt của Trấn Thành còn có cả Tiến Luật và Thu Trang. Thật ra tôi cũng đã tham gia được vài tập rồi. Nay đã đến những vòng loại rồi, và hôm nay tôi có hơi mệt mõi một chút. Thấy thế Thành cũng bảo tôi.

"Giang sao vậy, mệt à?" Cậu ta lúc nào cũng để ý tiểu tiết nên nhìn một cái là cậu ấy có thể đoán ra được ngay tình trạng của tôi.

"Ừm có một chút" tôi trả lời qua loa.

"Vậy cố gắng nhé" thấy thế Thành chút tôi một câu, tôi gật gù đồng ý và cả hai tiếp tục công việc của mình.

Lúc về tôi chào mọi người và phóng nhanh lên xe của mình. Vì quá mệt và thời gian nghĩ ngơi không nhiều lát nữa tôi lại phải đi diển ở một nơi khác. Nên đang là thời gian tuyệt vời cho giấc ngủ của tôi. Tôi bắt máy lạnh vào quyết định ngủ một chút.

Đang lơ mơ ngủ thì có tiếng gõ cửa kính xe từ bên ngoài. Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình để xem đó là ai. Thì ra không ai khác là Trấn Thành. Cậu ta tìm tôi để làm gì? Bỏ qua suy nghĩ đó tôi mở cửa hỏi.

"Có chuyện gì sao Thành" Thành nhìn tôi với vẻ mặt có chút hờn dỗi nhưng cũng đã nhanh chóng trở lại bình thường.

"Sao lại ngủ ở đây? Không tốt đâu" Thành trách móc, tôi chỉ biết gượng cười và nói lí do.

"Lát tôi còn phải đi quay nữa Thành ạ, thời gian rất hiếm có nên tôi phải ngủ ngay bây giờ" nói thế rồi Thành chỉ khẽ lắc đầu lôi trong tay ra một hộp cơm đưa tôi.

"Nè, ăn đi rồi ngủ trông cậu xanh xao lắm" vẫn là Thành vẫn quan tâm tôi từng chút một như thế.

"c- cảm ơn cậu nha" nói rồi tôi nhận hộp cơm từ cậu ấy. Thực sự tôi luôn thắc mắc mãi dòng suy nghĩ tại sao cậu ấy lại tốt với tôi đến thế. Dù là bạn thân nhưng những hành động đó làm tôi nghĩ tôi và Thành đã trên mức bạn thân từ rất lâu rồi.

"Ừm giữ gìn sức khỏe nha, tôi đi trước" nói rồi Thành định rời đi nhưng không biết thế lực nào sai khiến đã khiến tôi chìa tay ra nắm lấy mép áo của cậu ấy. Nhưng rồi tôi cũng buông ra nhanh chóng nhưng điều đó đã đủ để khiến Thành quay lại.

"có chuyện gì sao Giang?" Cậu ấy hỏi, tôi ngập ngừng trả lời.

"À- à không không có gì đâu, cậu cũng giữ gì sức khỏe nha" khẽ chúc vội cậu ấy một câu để không bị nghi ngờ. Thấy thế Thành chỉ cười gật đầu và rời đi.

Tôi cầm hộp cơm dù lúc đầu có ý định không ăn vì quá buồn ngủ. Nhưng cơn đói đã vượt xa hơn nên tôi đành lấy hộp cơm ra ăn. Ăn xong tôi đánh một giấc tầm 2 tiếng rồi tiếp tục lên đường. Đến trường quay đúng giờ mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ. Và quản lí của tôi cũng ở đó thấy tôi anh ấy chạy lại.

"Này em có đói không anh kêu cơm cho em ăn nha, không ăn không có sức quay đâu"

"Không sao ban nãy em ăn rồi" nói rồi tôi vào phòng thay đồ. Chuần bị trang phục để quay hình, nhân viên ở đó cũng đã trang điểm cho tôi đôi chút.

Dù khá mệt mõi nhưng tôi cũng đã phấn chấn hơn. Và đã làm việc rất tốt về nhà tôi lao vào phòng tắm tắm xong liền đặt lưng xuống giường thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên. Có người nhắn tin cho tôi tôi vội check thì ra đó là Thành.

Thành : cậu đã về nhà chưa

Tôi về rồi

Thành : giữ sức khỏe nha, mấy nay ông xuống sắc lắm.

Ừm cảm ơn ông nha
. . .
Trong lúc đang xoay hoay trong khúc mắt của mình tôi đã định nhắn tin hỏi Thành.

Thành à

Thành : Hữ? Sao ông?

Thật lòng ông nghĩ
chúng ta là mối qua-

Nhưng tôi đã chưa đủ dũng khí để hỏi câu đó và tôi đã xóa nó đi.

Thành :Hữ? Sao ông?

À không có gì ông
Ngủ ngon mai đi làm tốt nhá

Thành : Cám ơn nha ông cũng vậy nhá

Rồi thôi, tôi chìm vào giấc ngủ và câu hỏi đó vẫn là một câu bỏi bỏ ngỏ. . .không có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro