59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thành thức dậy vẫn như mọi ngày, quay qua tìm Hari thì không thấy em đâu cả. Khẽ cất tiếng gọi.

"Vợ ơi? Em đi làm rồi à? "

Không có một tiếng nào hồi đáp anh cả. Thành cũng tự hiểu chắc này ẻm đi làm sớm rồi chuyện thường ngày Á mà. Bây giờ anh phải lo việc mình có đã nhanh chóng thay đồ rồi đi kiếm gì đó ăn rồi nhanh chóng ghé phim trường. Thành đâu biết rằng Hari đang ngồi trên chiếc xe hơi của mình, nhanh chóng phóng ga chạy đi đâu đó.

Vì cơ bản hôm nay, trường quay có sự cố nên hôm nay Hari được khỏe một ngày. Cùng lúc đó trong đầu cô lóe ra một ý tưởng nên cũng nhanh chóng thực hiện. Cô chạy băng Băng trên đường đến một ngôi nhà cao tầng, nhưng không rộng mà hẹp như biết bao ngôi nhà trên Sài Gòn thế thôi. Nói thẳng ra đây là nhà ba mẹ chồng cũng chính là ba mẹ anh Thành. Cô muốn tìm hiểu kĩ hơn về quan niệm và suy nghĩ của họ để từ đó mọi chuyện mới ổn thỏa.

Đến nhà, Hari nhấn chuông, bên trong ngày lập tức có tiếng vọng ra.

"Ai vậy? "

Sao khi người bên trong nhìn ra bằng một lổ nhỏ trên cửa. Vừa nhận ra là cô bên trong liền mở cửa, là mẹ.

"Oây, này con không đi làm sao, lâu lắm rồi mới thấy bây qua đây đấy. Ủa Thành đâu?"

Mẹ niềm nở chạy ra kéo Hari vào trong, bà nhìn quanh không thấy thằng con mình thì cũng thắc mắc. Vì hai đứa thường về cùng nhau nay có mình Hari nên hơi lạ. Cô nghe mẹ hỏi vậy thì liền bịa đại một cái cớ.

"À, anh Thành ổng có show diển sớm rồi mẹ ơi, này con không có gì làm mà nhớ ba mẹ quá nên qua nè"

Bà nghe cô nói thế mặt không kìm nổi sự vui vẻ. Hai người kéo nhau ngồi vào ghê sopha trò chuyện.

"Con bé này, nói vậy làm mẹ vui lắm biết không?"

"Ủa mà ba đâu rồi ạ? "

"Ổng đi mua gì ấy mà, kệ đi con, mà à đúng rồi con kể mẹ nghe bla bla. . . "

Mẹ Thành với Thành đúng là rất giống nhau, Hari thấy thế chỉ biết thầm lắc đầu trong lòng. Vì sẽ lại phải đau họng rồi đây, mẹ cũng rất "ít nói" Nên chắc chả sao đâu. Mà ngồi trò chuyện với mẹ một hồi lầu thì cô chợt nhớ ra mục đích của mình. Cô đến đây là để tìm hiểu thêm sự tình mà Thành đã trả qua, đồng thời cũng rất muốn thuyết phụ ba mẹ đồng ý cho mối lương duyên của anh.

Nghĩ thế cô liền vừa nói chuyện cái đột nhiên lại lảng qua chuyện khác. Mục đích chính là để gài xem, mẹ có thật sự ghét họ không.

"À mà mẹ biết không, con diển show chúng với anh Giang nhiều lắm, anh dể thương quá trời"

"Anh Giang. . . Ý con là Trường Giang?"

Tiếng nói bà có chút khựng lại.

"Vâng~ ảnh để thương lắm, đối xử với con rất tốt. Mà nghe nói anh rất thân với anh Thành đúng không ạ? "

Mẹ chợt im lặng không nói gì, dường như bà đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi bất ngờ bà đưa ra một câu hỏi khiến Hari câm nín.

"Con. . . Biết chuyện rồi à? "

Cô như đứng hình vậy, chuyện này chẳng có trong kế hoạch mà cô đặt ra. Quả là không thể coi thường giác quan của phụ nữ mà. Vì quá bất ngờ nên Hari không nói thêm được gì. Bà nhìn cô phản ứng như thế cũng biết suy nghĩ của mình đã đúng.

"Vậy là con biết rồi đúng không? "

"Vâng. . . Con biết rồi"

Đột nhiên mẹ đứng dậy cẩn thận vào trong lấy tách trà đang nấu giở. Rồi từ từ đi ra đặt lên bàn. Nhìn bà im lặng đi quanh như thế Hari hơi lo lắng. Đang lúc định mở miệng ra hỏi về chuyện đó thêm thì bà lại cất tiếng nói.

"Mẹ đã rất cố gắng. . . Ban đầu khi biết chuyện mẹ rất giận dữ như rồi khi thấy khuôn mặt với vẻ của con mình ở cạnh chàng trai đó, lòng mẹ cũng diệu hơn. Nhưng. . . Ba con không được như vậy, ông ấy ghét cay ghét đắng chuyện tình yêu của hai đứa nó. Giữa chồng với con. . . Năm đó ta đã đưa ra một quyết định sai lầm"

Bà nói dứt câu, đôi chân không còn đi quanh quẩn nữa. Mà lại ghế ngồi xuống cạnh Hari. Cô thấy đột nhiên bà im lặng nên đã hỏi.

"Quyết định sai lầm? "

". . . Đúng. . . Mẹ đã chọn hướng về phía của chồng mình. Nhẫn tâm dẫm nát trái tim của thằng bé. . . Lúc nó cười gượng và cố tỏ ra bình thường mẹ đã nhận ra mình đã sai. . . "

Nói đến đây, nước mắt bà cứ thế lăng già trên gò má. Bà nói tiếp.

"Lúc đó, Thành rất buồn. . . Nhưng khi Thành yêu con, có vẻ nó đã với vẻ trở lại rồ-"

Mẹ chưa kịp nói hết câu Hari đã không kìm được mà cướp lời.

"Thành không yêu con"

Câu nói đó làm bà rất kinh ngạc.

"Con nói gì vậy?. . . Rõ ràng. . . "

"Đúng, Thành vẫn yêu con. Nhưng tình yêu dành cho người năm ấy vẫn rất mãnh liệt. Anh ấy thậm chí còn không dám đụng vào con. Anh ấy yêu anh Giang rất nhiều. Có những đêm anh Thành cứ ngơ ngẫn nhìn xa xâm. Anh ấy vẫn còn rất buồn, mẹ muốn như thế sao? "

Bà nghe thế thì không nói được gì. Đột nhiên tiếng mở cửa vàng lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ra là ba đã về, thấy ba cả hai nhìn nhau như hiểu rõ. Câu chuyện cứ thế dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro