65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xa, nói thẳng ra là ngay sau cánh cửa bếp có một người đang rình. Không ai khác chính là Hari.

Bây giờ mình có nên vào không nhỉ, nảy đang ngủ mà nghe mùi thơm nên mình đã ra đây. Tưởng có đồ ăn, cơm canh đồ đó, thì cũng là cơm mà là cơm tó nha. Hari cứ thế đứng ở ngoài suy nghĩ không biết vào hay ở ngoài. Nhưng không may sao cô đã vô tình tạo ra tiếng động. Vì tay đã khẽ chạm nhẹ vào cánh cửa làm tiếng cót két vang lên. Hai người bên trong liền quay ra, thấy mình không núp được nữa nên Hari đi ra luôn.

"Àm. . . Mùi thơm quá tả, ai nấu dợ"

"Em nghĩ xem, còn ai"

Giang vui vẻ đáp lời. Sau đó liền kêu cô dô ăn chung luôn, cả ba cứ thế vừa trò chuyện vừa ăn rất thân thiết. Sau đó Thành xung phong rửa chén, Giang cũng ok. Đợi một lúc, hai người đi ra xe đến phim trường, còn Hari thì vẫn ở nhà vì chưa đến giờ của cô.

Đứng ngoài cửa nhìn hai người vào xe đi mất, cô thầm nghĩ, cũng coi như có phát triển đôi chút. Rồi đóng cửa đi vào nhà.

Bỏ qua chuyện đó đi giờ quay lại chỗ hai người thôi.

Giang pov.

Tôi lên xe Thành và ngồi cạnh ghế lái, cậu cũng lên ngay sau đó. Không khí bên trong vẫn như mọi ngày vẫn bình thường không có chút thay đổi. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau, ngay cả ban nảy khi ở nhà Thành. Nhưng thật ra mà nói tôi đã cực kì bối rối vào tối hôm qua. Cả Thành và Hari đều cư xử rất kì lạ. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi nên thôi, thấy tôi im lặng không nói gì Thành đã lên tiếng.

"Không biết nay bà Thu Trang với Ốc mặc đồ gì ha"

"Chắc lại đầm váy gì chứ gì, phụ nữ mà"

Tụi tôi không biết từ khi nào đã chuyển qua chủ đề về mấy bà ấy. Bị nay đi quay Giọng ải giọng ai mà. Thấy Thành nói về chuyện đó tôi cũng nói theo thôi. Nói chuyện được một lúc, tầm đâu đó 10 phút, Thành đã chở tôi đã trường quay hôm qua của tôi và Hari để lấy xe. Vừa đến nơi cậu ấy đã nhanh trí tấp xe vào nơi ít người qua lại cũng cách xe tôi một khoảng khá xa.

"Được rồi, tôi xuống nha, cậu đi đến trường quay trước đi"

"Cũng được, anh đi cẩn thận"

Nói rồi tôi chầm chậm mở cửa xe rồi bước xuống, thấy đã an toàn nên tôi nhanh chóng lại xe của mình. Ngồi vào xe và khởi động máy, lúc này Thành đã đi được một khoảng khá xa rồi. Tôi cũng phải nhanh đến phim trường thôi. Nghĩ thế tôi cũng phóng xe chạy đi.

Lúc tôi đến, Thành đã vào trước và mọi người gồm ekip cũng đã đầy đủ. Ốc thấy tôi đến liền ngoắc tay gọi tôi.

"Giang, anh đến rồi, lại đây ngồi nè"

Tôi ngồi xuống cạnh Ốc bên cạnh còn có Thu Trang và cả Thành nữa. Nói chuyện với nhau được một lúc thì cả bốn thi nhau bấm điện thoại. Chủ yếu cũng chỉ coi tin tức đồ thôi, một lát sau biên tập bảo đã đến giờ. Anh Đại Nghĩa cũng đang hoàn thành phần giới thiệu của mình chúng tôi cũng bắt đầu ra quay thôi. Mọi thứ diển ra như bao ngày khác, Thành và tôi vẫn tấu hài như bình thường.

Nhưng tôi để ý rằng đồi lúc tôi nhìn cậu cảm giác rất khác lạ. Thành thường xuyên nhìn tôi và cười với tôi cứ như xưa vậy. Điều đó khiến tôi hơi bối rối.

Cứ thế mấy ngày sao, cậu ấy cũng như vậy. Ánh mắt nhìn tôi dần dần đã trở lại tọa độ ban đầu của nó. Thành cũng hay bắt tay hay ôm tôi khá nhiều trên sóng. Ban đầu tôi nghĩ như bình thường thôi, nhưng tần số bắt đầu ngày một nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi và Thành cần nói chuyện riêng một chút chính vì thế khi bắt đầu giờ giải lao tôi đã nhanh chóng kéo cậu đi qua một chổ vắng trong phim trường để giải quyết chuyện này.

"Thành à"

"Giang đột nhiên kéo tôi vào đây? Có chuyện gì à? "

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng ấy, bửa giờ như bình thường mà, dạo này cậu cứ lạ lạ"

Thành chợt im lặng rồi lại bắt đầu cười phá lên khiến tôi khá ngỡ ngàn. Hơi bực mình vì thái độ ấy, tôi tiếp tục cất tiếng.

"Gì vậy? Đột nhiên lại cười? "

"Anh nhầm rồi đấy, xưa khi chưa quen nhau tôi cũng vậy mà, bị thân thiết nên tôi mới thế"

"Thật. . . Thật vậy à"

"Đương nhiên, mau ra ngoài thôi kẻo mọi người thấy thì mệt lắm"

Nói rồi Thành nhanh chóng đi mất để lại tôi ở đó. Khẽ thở phào một cái vì may thay rằng suy nghĩ của mình đã sai. Tôi rất sợ Thành lại yêu mình một lần nữa, thật sự là vậy. Dù bây giờ đúng thật là tôi còn tình cảm với Thành nhưng tôi nghĩ chúng tôi không thể quay lại được nữa. Trái tim tôi không muốn đau thêm lần nữa đâu. Khi Thành quyết định cưới Hari tôi đã chẳng còn hy vọng cho một cơ hội nào nữa rồi.

Giờ tôi chỉ muốn cả hai vẫn là bạn như thế này thì sẽ tốt hơn. Coi như đã giải quyết được khúc mắc rồi, tôi thật là, hay nhạy cảm quá mức mà. Thành nói đúng ngày trước tụi tôi như thế này mà có sao đâu. Tôi đã quá đa nghĩ rồi, tôi cảm thấy mình đã bình tâm trở lại, liền nối bước Thành ra ngoài bắt đầu cho một cảnh quay mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro