7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Hôm đó tôi rất giận Giang. Anh lại khó chịu đến mức lạ lùng. Tôi chỉ quan tâm đến anh ấy thôi mà. Nhưng có lẽ tôi đã làm quá lố rồi chăng. Nhìn anh ấy tìu tụy vậy hôm đó tôi cũng đã hơi quá lời.

Bị Giang tức giận như thế tôi cũng bực mình lại chứ. Nhưng vì gần đây anh ấy đã làm việc quá sức chẳng chịu ăn uống nghĩ ngơi gì. Tôi nhìn mà tôi thấy xót, nên cũng thôi tôi không phải người có tính trẻ con mà đi giận hờn mấy chuyện đó.

Nói gì thì nói tôi vẫn mua cho Giang hộp đồ. Chứ cứ nhịn ăn thế này sẽ không tốt cho sức khỏe tí nào cả. Cầm hộp cơm đem đến lúc đó anh ấy ngủ rất ngon, chắc là mệt mõi lắm nên tôi cũng không kêu anh dậy. Lấy một tờ giấy nhỏ ghi chú vài dòng rồi rời đi.

Và có vẻ anh ấy cũng đã khá hơn hẳn. Sau đó chúng tôi cũng nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Lúc về tôi đi nói chuyện với Giang một tí nữa thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy thì ra đó là em người yêu của tôi.

"Alo em yêu, nhớ anh à~"

[Đúng dồi, nhớ nên đã đến tận đây gặp đây này] em ấy đang ở đây sao?

"em tới đây à?" Tôi hỏi.

[Ừm đang ở dưới nhà xe này anh mau xuống đi] cô ấy thúc tôi nên tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể đến nhà xe. Quả đúng là cô ấy đang ở đây, nói chuyện một chút. Tôi đang định đưa cô ấy đi đâu đó để giải khoay nhưng mà cũng đã 11h rồi có thể chúng tôi nên về nhà đánh một giấc. Ngày nào cũng là ngày bận rộn mà.

Đang say sưa nói chuyện thì cả hai chúng tôi nghe một tiếng Rầm lớn. Hình như một vật thể nào đó đã đụng xuống chiếc xe. Nghe thế tụi tui cũng đi coi coi xem sao. Đi đến gần thì hình ảnh người nằm đó làm tôi sửng sốt. Là Giang!! Tôi liền chạy ngay lại chổ anh. Mai Hồ cũng theo gót tôi mà đến gần anh.

"Giang anh làm sao vậy!! Tôi chở anh đi bệnh viện" nói rồi tôi liền dìu Giang lên, rồi đưa vào xe. Tôi để ảnh ở đằng sau xe và định cho Mai Hồ ngồi đằng trước kế tôi, tôi sẽ là người lái xe nhưng em ấy lại bảo.

"Anh xuống dưới ngồi đi, em lái cho, nhở ảnh có chuyện gì rồi sao. Anh xuống coi đi'' lúc đầu tôi định không xuống rồi nhưng thấy em ấy nói cũng đúng nên đã đi xuống ngồi cạnh Giang. Tôi ôm anh và bảo.

"Dậy đi Giang" nhưng vẫn không thấy động tĩnh từ anh ấy. Mặt tôi tái lại, tôi không muốn có chuyện gì xãy ra với Giang đâu. Nếu thế tôi sẽ mất đi một người bạn yêu quý mất.

Đến bệnh viện tôi dìu nhanh Giang vào trong và bên trong cũng có người ra đón chúng tôi cũng bởi vì lúc trên xe chúng tôi đã điện trước rồi. Và vì để tránh bị báo chí làm phiền nên chúng tôi đã hẹn họ ở sau lưng bệnh viện.

Họ đưa anh ấy lên xe và đẩy vào trong. Tôi rất lo lắng nên đã dặn Mai Hồ về trước và ở lại lo cho Giang. Tôi nghĩ em ấy sẽ giận tôi lắm nhưng chỉ gật gù rồi mĩm cười và rời đi.

Tôi ở ngoài phòng cấp cứu của Giang sau 2 tiếng bác sĩ đã coi và chữa trị cho anh ấy thành công. Bác sĩ bảo tôi rằng.

"Anh bạn này bị suy dinh dưỡng cấp 1 và có vẻ như anh ấy đã làm việc quá sức. Không ăn không ngủ nên mới xảy ra hiện tượng này" vừa nói bác sĩ vừa đưa toa thuốc và giấy khám bệnh của Giang. Nghe đến đây tôi khẻ nhăn một chút, anh ấy không chịu nghe lời tôi một chút nào cả.

"Vâng" tôi nói, bác sĩ lướt nhìn tôi rồi bảo tiếp.

"Cậu là Trấn Thành đúng không? Đây chắc là Trường Giang nhỉ?" Không bất ngờ gì khi bác sĩ biết tôi và Giang vì cơ bản chúng tôi đã có một sự nổi tiếng nhất định.

"Vâng đúng rồi ạ" tôi trả lời. Thấy thế bác sĩ cười nhẹ và nói tiếp.

"Tôi chưa từng thấy người bạn nào lo lắng cho bạn mình đến thế, hai người thân thật đó" nghe vậy tôi chỉ cười cười và đáp.

"Vâng . . .đúng ạ" xong bác sĩ chỉ dặn tôi thêm vài câu rồi rời đi nhanh chóng. Tôi ở lại nhìn Giang một chút cái con người này quả là cứng đầu tiền rồi cũng sẽ kiếm được thôi. Sao phải cố gắng hết sức để ra nông nổi này. Tôi lắc đầu rồi mở điện thoại ra điện cho quản lí của Giang.

"Anh quản lí ơi" tôi hỏi

[Sao vậy Thành? Nãy giờ em có thấy Giang không? Xe vẫn ở đây mà anh tìm hoài không thấy không biết là đã đi đâu rồi!?] Giọng anh ấy có chút run run có lẽ anh đang rất lo lắng cho Giang.

"Con người cứng đầu đó giờ đang nằm trong bệnh viện rồi này" Nghe tôi vừa nói xong ảnh còn hoảng hốt hơn nữa.

[Cái gì cơ!! Chậc. . .cái thằng này giờ nó đang ở đâu em nói địa chỉ đi anh qua liền. Anh đã dặn nó phải ăn uống và chăm sóc cho bản thân rồi anh bảo nó nhận ít show thôi mà có chịu nghe đâu haizz. .] Anh ấy tức giận phàn nàn.

"Âyzz cái con người này mà nói gì nữa. Em gữi địa chỉ vào tin nhắn rồi anh qua nhanh nha. Cũng tối rồi em cũng phải về nhà mai em còn đi diển nữa mà đề cậu ấy ở đây một mình em không an tâm"

Sao khi dặn dò đủ thứ thì anh ấy bảo sẽ đến ngay và cúp máy đi. Tôi ở đó với Giang thêm chút nữa ngồi bấm điện thoại một lát thì anh ấy cũng dần tỉnh giấc. Lom khom ngồi dậy Giang cố gắng nhất đôi mắt nặng nề nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro