78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ông, bà kéo Giang lại gần mình cùng đi đến giường Thành. Nhìn con đúng thật không khỏi xót xa, bà không ngờ rằng Thành lại đến nông nổi này. Ban nảy khi nghe quản lí điện rằng cậu đang ở bệnh viện cả hai đã lập tức chạy đến mà chưa kịp hỏi lí do. Vì thế bà liền nhìn thằng bé bên cạnh rồi bảo.

"Giang à, Thành nó làm sao vậy con? "

"Dạ, con cũng được nghe từ quản lí thôi ạ, cậu ấy. . . Uống rất nhiều thuốc ngủ để. . . Tự tử"

Nghe đến đây mắt bà lẫn ông đều mở to hết cỡ, không thể nào thằng con hai người lại muốn tự tử được. Rõ ràng Thành là một người tràn đầy nhiệt quyết và niềm tin trong cuộc sống, chẳng thể nào lại muốn từ bỏ cuộc sống của mình cả. Nghe Giang nói như vậy bà thật sự chẳng biết nói gì, không khí chợt đi vào im lặng. Đột nhiên Trường Giang bị một lực mạnh mẽ nắm kéo lên, khiến cậu khá bất ngờ.

"Mày, do mày phải không!? Con trai tao không bao giờ như thế cả!!! "

"Này! Ông làm gì vậy!? "

Bà thấy thế liền chạy đến đứng giữa kéo tay chồng mình lại, vì sợ sẽ có chuyện xấu sẽ xảy ra. Trường Giang lúc này không nói gì cả, anh cúi gầm mặt xuống chẳng phản biện gì.

". . . "

"Đúng là mày rồi, MÀY NÓI GÌ ĐI?!" Ông hét vào mặt anh.

". . . Đúng là do con. . . Thành bảo rằng con đã yêu người khác nên. . . Nhưng con không có. . . hức con luô. .n ức yêu Th. . . ành cơ mà. . . "

Lúc này đây, vừa đau lòng, xót xa vừa buồn và tủi Giang đã không kìm được mà khóc nấc lên. Người cha lúc này như không còn giữ được bình tỉnh vừa định vung tay đánh thẳng vào mặt cậu trai trước mặt.

Thấy vậy Hari đứng từ bên ngoài chứng kiến mọi việc rất hoang mang định nhào vô cản lại.

Thì bất ngờ bị một cú tát như trời giáng đến từ người vợ bên cạnh mình. Không biết sức lực từ đâu mà bà đã dường như khiến ông ngã nhào qua bên cạnh. Ông như cứng đơ người nhìn bà một cách giận dữ.

"BÀ!!? "

"Tôi không ngờ con người ông lại tệ bạc đến như vậy, ông định vung tay tát một người mà con trai mình hết mực yêu thương, sẳn sàng đánh đổi một thứ hay sao?"

"NHƯNG NÓ-"

"Ông không nhận ra rằng CHÍNH ÔNG là người khiến con trai mình đau khổ đến tột cùng, ép buộc con mình cưới vợ sớm để nó sống trong cuộc sống tràn đầy tâm tối?! Bây giờ con ông không biết còn cơ hội sống tiếp hay không, mà đến lúc này đây ông vẫn định làm tổn thương người nó yêu, ông muốn nó đau đớn thấu tận xương tủy mới chịu hay sao!?"

Ông lúc này im lặng chẳng nói gì, bà định chạy đến đánh ông thêm nữa nhưng đã bị Giang ngăn lại. Anh ôm chặt bà kéo xa người đàn ông trước mặt. Nhưng bà cứ liên tục phản kháng, muốn thoát ra.

"Buông cô ra, cô phải đánh chết ông ấy, đánh chết người đàn ông tồi tệ đó"

"Bình tĩnh lại đi cô" Trường Giang cứ liên tục kéo lại. Rồi đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên.

"Buông bà ấy ra"

Ông vừa nói vừa dùng anh mắt đanh thép nhìn về phía Giang. Anh lúc này cũng vì thế mà sợ hãi liền buông lỏng tay mình. Lúc này đây sau khi thoát khỏi vòng tay cậu, người phụ nữ ấy liền lao tới dùng tay đấm tới tấp vào người ông nhưng ông lại chẳng chút phản kháng. Mặc kệ những lời chửi rủa, những cú đấm đau điếng ấy, ông chỉ đứng yên tại chổ.

"Ông. . . hức đồ khốn nạn. . .ức tồi tệ. . ."

Được một lúc, vì vừa khóc vừa chửi, đấm rất nhiều bà cũng đã mệt mỏi và dường như khụy xuống. Trường Giang lúc này từ đằng sau dìu bà lại ghế ngồi để bà dựa lưng vào tường ổn định tinh thần trở lại.

Người đàn ông ấy vẫn chẳng nói gì từ từ đi đến chỗ người con mình đang nằm và lẳng lặng nhìn nó. Chẳng một cảm xúc gì hiện lên trên mặt ông cả, Giang lúc này chẳng biết thế nào, anh đang càng thêm bối rối hơn nữa. Bỗng bị cái ngoắc tay đến từ người chú trước mặt làm cho giật mình. Ông dường như đang kêu cậu lại ngồi ngay cái ghế cạnh mình.

Dù hơi sợ một chút do dư chấn ban nảy nhưng rồi Trường Giang vẫn đi lại. Ngồi xuống, cậu khép nép chẳng dám ngước mặt nhìn lên. Đột ngột thấy cánh tay người đối diện đưa lên cao, anh chẳng biết làm gì liền nhắm chặt mắt mình lại, cam chịu tất cả. Cứ tưởng ông sẽ đánh anh nhưng không, người đàn ông lúc này chỉ đơn giản đặt tay lên vai Giang. Giọng nói giận dữ, chua chát ban nảy dường như biến mất, có vẻ như lúc này ông đã bình tỉnh hơn.

"Cậu. . . Lo cho nó đi"

Nói rồi đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Trường Giang. Ông đi ra ngoài lấy từ trong túi ra chiếc hột quẹt và một hộp thuốc lá. Liền lấy ra một điếu rồi hút, làn khói trắng bay ngà ngà trong không khí. Ông khum người xuống chắn trước cửa ra, đôi vai rộng ấy khẽ run lên. Dù chẳng phát ra một tiếng động nào, nhưng Hari đang trốn ở một góc nhìn ra có thể biết được, người đàn ông ấy đang. . . Khóc.

Lúc này đây, Hari lại thấy ông ấy thật đáng thương hơn đáng trách. Cô cảm nhận được ràng ông luôn yêu thương con trai mình hết mực, luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng cũng vì quá yêu con nên ông đã làm hơi quá, và đã vượt xa dự định của mình. Giờ đây, sự dằn vặt ấy không thể giúp được gì cả. . .

"Liêm ơi. . . Mày đã làm gì vậy. . . "

- - -

Mn hối tinh tế quá chời (๑´ㅂ'๑). Nào là bạn ra 10 chap mình cũng đọc hết được, mình tin bạn sẽ làm được mà. Mình tin là tối nay bạn sẽ viết thêm hai chap nữa đúng khum. ಠ_ಠ

Thiệt là do mình làm biếng thôi chứ viết nhiều cũng có thể được.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

Nhưng cái dì thì cái cũng phải có động lực từ trong cái gọi là. . . "Tâm hồn", gọi là, gọi là "Tiềm thức" Mới đủ thức tỉnh mình. (ू•ᴗ•ू❁)

Mà cái đó cũng dễ kiếm lắm cứ thấy hay cứ nhấp vào cái dấu sao bên góc trái, hay thấy không hay lắm cũng nhẹ nhành nhấp vào dấu sao bên góc trái rồi lặng lặng dô bình luận nhắc nhở mình.

Chỉ cần dậy thôi là mình được thức tỉnh luôn ý viết bằng tốc độ Flash luôn. 🏃💨 nói chứ viết nhiều lên chút thôi chứ 10 chap một ngày là quá xa với nhá~

Thảo mai dậy thôi chút mọi người đọc truyện dui dẻ*.。ଘ( ᐛ ) ଓ+(*´﹀'*)..。*゚+



























Nói chứ tui viết truyện cũng có được đồng bạc nào đâu, ủng hộ tui miếng cũng đâu mất mát dì đúng hem~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro