81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy anh còn định chối cả nữa à, rõ ràng chính mắt tôi đã thấy"

"Không phải,. . . Thật ra lúc đó. . . "

Giang chầm chậm kể lại câu truyện ngày hôm đó. Sau khi thấy bóng dáng Thành dần xa, chỉ vài phút sau Nhã Phương cũng đến ngày sao đó. Thấy anh, cô liền chạy lại và cất tiếng gọi.

"Anh Giang" Nói rồi, mở cửa xe đi ra ngoài. Thấy cô Giang cũng rất tươi cười đáp lời.

"Đến trễ đấy bé"

"Chậc, cũng đâu trễ mấy. . . Ủa mà, hình như mặt anh dính gì đây này"

Nói rồi Nhã Phương từ từ đưa tay lên gờ nhẹ má anh, chẳng thấy rõ vì trời đã rất tối cô cứ thế mà cư nhiên để mặt mình lại gần sát mặt anh. Trường Giang thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hai anh em thân thiết ấy mà có sao đâu. Đang rất bình thường thì từ đằng sau Nhã Phương cứ như bị một lực đẩy mạnh về phía trước bởi một ai đó. Thì ra là chị biên tập của chương trình, chị ấy đang khiên một chiếc thùng rất to. Thậm chí nó che khuất luôn khuôn mặt của chị ấy.

Thì vô tình làm sao, lúc nảy Phương đã để mặt rất gần Giang rồi mà nay còn bị đẩy tới thì ta cũng có thể phần nào đoán được hai đôi môi ấy không hẹn mà chạm nhau rồi. Trường Giang bị rơi vào trường hợp đó liền hoảng loạn đẩy Nhã Phương ra ngay. Tay không ngừng đưa lên bôi vết son trên miệng mình.

Không ngờ trong tình huống ngoặc nghèo ấy lại bị Thành thấy và hiểu nhầm. Có lẽ vì trời quá tối, và cậu lại còn ở một góc độ không rõ nét nên Thành đã không hề cố ý mà đã nhìn nhầm rồi. Nghe Trường Giang kể xong, mặt Thành ngớ người ra tỏ vẻ không tin vào những điều mà anh vừa nói. Thấy thế Giang chỉ biết lắc đầu rồi bảo.

"Thật là. . . Tôi nói thật mà, tôi trước giờ chỉ yêu mình cậu thôi. . . " Giọng anh cứ ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, chắc hẳn anh đang rất ngại. Nhưng rồi lại nói tiếp.

"Nhưng không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu lại làm chuyện dại dột vậy sao?? "

"Không,. . . chỉ là chuyện đó chỉ là chất xúc tát thôi, thật ra còn vài thứ mới khiến tôi như thế. . . Mà bỏ qua đi, anh thật sự còn yêu tôi đúng không? "

". . . thì. . . Đúng là vậy. . . "

"Hôn tôi đi"

"Hả!? "

"Hôn tôi"

"Tại sao? "

"Không, tôi sẽ lại sống không nổi mất" Thành cố tình làm giọng mèo nheo.

"Đây là đe dọa? " Giang ngớ người hỏi.

". . . Ừm. . . chính xác, nên là Giang mau làm đi"

Trường Giang lúc này chẳng thể nói thêm được gì, nói chung là cũng sợ. Vì Thành kiểu cậu ấy cũng tự tử một lần rồi, nên một lần nữa vẫn có thể xảy ra. Bất lực Giang liền làm theo lời cậu nói, từ từ tiến đến hôn nhẹ vào môi Thành rồi nhanh chóng buông ra. Đương nhiên con sói kia dể gì chịu đơn giản như vậy, liền giữ chặt anh lại không cho Giang có quyền thoát khỏi đôi môi của mình. Khẽ quay người định đè Giang xuống thì.

"A. . . " Nói rồi buông anh ra.

Thì ra Trấn Thành vẫn chưa khỏe hẳn, dư chấn ấy làm cơ thể cậu không có một chút sức lực thậm chí cũng vô cùng đau nhức. Giang ở đó chìa mắt nhìn người con trai trước mặt, thật là đã yếu mà còn ra gió mà. Anh thì cũng chẳng trách móc gì chỉ nhẹ nhành đặt người Thành nằm xuống nghĩ ngơi. Cậu lúc này vẻ mặt đầy tiếc nuối đã vụt mất con mồi vì lí do sức khỏe. Thôi thì để lần khác vậy.

"Cậu lo mà nghĩ ngơi đi, lo làm gì không hà"

"Giang à. . . " Đột nhiên Thành nói thỏ thẻ. Đương nhiên anh cũng nghe thấy và liền đáp lời.

"Sao? "

Kêu người ta rồi lại đột ngột im lặng, Trấn Thành không nói gì vì đang mãi mê nhìn ngấm người con trai mình yêu trước mặt. Đang cậm cụi gọt cho mình vài quả trái cây, thật dễ thương. Đã lâu lắm rồi cả hai mới gần gũi như vậy, điều này khiến Thành hạnh phúc lắm. Thấy cậu chẳng nói gì, Giang cũng thắc mắc, liền quay qua hỏi lại lần nữa.

"Sao Thành? Tự dưng im re rồi, đau ở đâu sao? "

". . . Tôi yêu anh quá à" Vừa nói Trấn Thành vừa dụi đầu mình vào người anh. Đưa tay lên với ôm eo người đang ngồi đó.

"Chậc. . . Đừng có. . .nói đột ngột vậy"

"Chúng ta yêu nhau đi"

"Chuyện đó. . . " Trường Giang không trả lời mà trông có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó rất xa xâm. Thật sự anh cũng vui lắm chứ nhưng nghĩ đến mọi người nghĩ đến Hari, Giang lại chẳng biết nên làm thế nào cả.

"Anh không yêu tôi sao? "

". . . Không phải. . .chỉ là. . . " Giang từ nảy giờ vẫn chỉ có một góc nhìn là ở nơi góc chân của anh. Có lẽ vì quá bối rối nên vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt Thành được, điều đó lại vô tình làm cậu hơi khó chịu, cậu bảo.

"Nhìn tôi đi"

Thành ngồi dậy, dựa lưng vào tường, cậu đưa hai tay lên đặt lên hai bờ má phúng phính của người trước mặt. Ép buộc nó quay qua mình, lúc này đây hai mắt cứ thế nhìn nhau. Từ từ gần nhau hơn gần nhau hơn, cả hai lại trao cho nhau chiếc hôn nồng nàn. Thành một tay choàng qua ôm anh thật chặt, một tay đưa lên vừa nhẹ nhành vuốt ve mái tóc bồng bềnh ấy, vừa mạnh bạo ấn vào khiến Giang chẳng thể nào thoát ra được. Thấy Giang mắt long lanh mơ màng, cậu buông nhẹ anh ra. Thành bảo.

"Chúng ta quay lại nhá"

". . ." Giang quay mặt đi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro