85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thành. . . Cho tụi em xin lỗi. . . anh Giang ổn không vậy anh"

Hải Triều và BiBi sau khi im lặng một hồi thì ánh mắt long lanh nhìn về phía Trấn Thành. Hai người cũng tự thấy mình quá đáng khi làm như vậy. Thật ra mới đầu cũng nghi ngờ thôi định hỏi giỡn giỡn, ai ngờ ông Thành trả lời thiệt. Cũng chính vì thế mà khiến anh Trường Giang tức giận.

"Không sao, lát anh sẽ qua nhà Giang" Thành cũng biết mình có lỗi rất nhiều. Cậu sẽ qua nhà nói chuyện với Giang sao.

"Nhưng mà hai anh thật sự quen nhau? " Hải Triều thấy vẫn còn thắc mắc nên đã vội buộc miệng hỏi. BiBi thấy vậy liền nhắc nhở.

"Cái thằng này! "

"Không sao, đúng là hai tụi anh quen nhau."

"Vậy. . . còn chị Hari?" Hải Triều lại một lần nữa thắc mắc. Nhưng hình như cũng đúng câu hỏi mà BiBi định hỏi nê cậu không ngăn lại mà cũng ngồi hóng câu trả lời.

Trấn Thành chỉ nhìn hai đứa rồi khẽ thở dài một cái. Lẳng lặng kể những chuyện đã xảy ra với anh trong những năm qua. Hai người nghe xong thì thật sự rất bất ngờ. Không hẳn là bất ngờ bởi câu chuyện và biến cố của Thành. Mà còn một lí do, hai bọn họ và Thành cũng là một trong những người bạn rất thân thiết. Mỗi tối đều rủ nhau đi ăn, đi uống rồi còn tâm sự cho nhau rất nhiều thứ. Nhưng họ lại chẳng biết gì về chuyện này cả, vừa tức giận xen lẫn bất ngờ và cả cảm thương. Bibi cất tiếng.

"Vậy. . . Hai người định dấu đến khi nào? "

". . . Anh cũng không biết, Giang cứ bảo anh phải đợi. . . "

"Em ít làm việc chung với anh ấy, nhưng em cũng hiểu lí do tại sao anh Giang lại muốn thế"

"Anh cũng hiểu. . . Nhưng mà. . . " Thành vẫn còn bức rứt.

"Đừng lo, có gì tụi em giúp đỡ hai người hết mình luôn." Hải Triều lên tiếng.

"Ùm. . ."

Trò chuyện một lúc ngắn thôi, Thành cũng chào tạm biệt rồi đi về. Cậu cũng chẳng muốn Giang ở một mình, vì thế cũng nhanh chóng phóng xe đến nhà anh.

Đến nơi thì thấy cửa đóng kính mích, nhà thì tắt đèn tối thui. Chắc Giang đã ngủ mất rồi, Trấn Thành thì đương nhiên chẳng đứng đợi ngoài này đâu vì cậu có chìa khóa dự phòng cơ mà. Nên Thành đã chẳng chút chần chừng mà mở cửa bước vào. Nhẹ nhàng khóa cửa lại và đi đến phòng của Giang. Anh lúc này vẫn chưa ngủ mà chỉ lẳng lẽ bấm điện thoại.

"Cũng ráng đến đây à"

Trường Giang chậm rãi lên tiếng, anh thì bị bệnh khó ngủ mà gặp không có cậu nữa nên cứ chằng chọc mãi. Gặp chuyện ban nãy nữa lại càng khiến anh khó chịu không tài nào ngủ được. Nằm được một lúc, thì nghe tiếng Trấn Thành mở cửa, thấy cậu đã vào trong nên cũng cất tiếng nói vài lời.

"Ừm. . . Anh còn giận à? "

"Sao phải giận cậu, cậu muốn làm gì mà chả được" Trường Giang bất cần lên tiếng. Trong giọng điệu vẫn còn đang tức giận lắm. Thành đương nhiên cũng hiểu ý liền cởi áo khoác rồi liền đến nằm cạnh anh. Định choàng tay qua ôm thì bị anh đẩy ra, anh bảo.

"Đang mệt, cậu thay đồ nhanh rồi còn đi ngủ, mai còn đi quay sớm" Trường Giang nói xong thì liền quay mặt qua chừa lại tấm lưng trước mặt cậu.

Thấy thế đương nhiên Thành chẳng bỏ qua. Không bao giờ cậu muốn anh giận mình như thế, nhất là còn đối xữ lạnh lùng với cậu vậy nữa. Và cứ thế liền đưa tay kéo Giang quay qua nhìn mình, anh cũng có gắng giữ người lại nhưng vì Thành mạnh quá nên anh cũng chịu thua. Đành quay qua.

"Cậu muốn gì? "

"Tôi nghĩ hai ta nên nói chuyện"

". . . Rồi cậu nói đi" Thấy ánh mắt quyết tâm của người trước mặt nên thôi Trường Giang cũng đành chiều theo.

"Tôi xin lỗi. . . tôi chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi"

"Nhưng cậu cũng biết là chưa đến lúc mà!" Giang không chần chừ mà lập tức đáp lời.

"Vậy theo anh là khi nào mới đến lúc đây? Cứ nói ra hết đi mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết"

"Giải quyết thế nào chứ, cậu sẽ lại định bỏ tôi như lần trước à. . " Trường Giang vừa nói đôi mắt bắt đầu rưng rưng như muốn khóc vậy.

Thấy vậy Trấn Thành cũng khá bối rối, cậu tưởng rằng anh đã không còn để ý đến chuyện ấy. Nhưng không đó lại là vết thương đau đớn trong lòng của Giang. Khẽ choàng tay qua ôm chặt con người trước mặt, không khí chợt trở nên im lặng hơn. Trấn Thành không biết phải nói thêm gì cả, chỉ từ từ xoa nhẹ mái tóc, rồi hôn nhẹ lên gương mặt của anh. Thành biết chứ, biết những nổi đau mà Trường Giang đã trải qua. Biết rõ nổi lo lắng tột độ của anh lúc này. Nhưng Giang chẳng thể nào cứ sống mãi trong khuôn khổ ấy được.

Trấn Thành muốn mình và anh cũng như bao cặp đôi khác, được nắm tay, được ôm hôn mà chẳng phải giấu diếm sợ hãi ai cả. Khẽ nhìn xuống người con trai đang nằm gọn trong lòng mình. Cậu từ tốn nói.

"Giang à, anh đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu vậy nên. . .hãy tin tưởng tôi đi, xin anh đấy"

Giang ngước mặt lên nhìn Thành. Hai đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau, dù hơi lo sợ nhưng khi nhìn vào người đối diện mình. Anh nghĩ Trấn Thành không nói dối, có một chút đắng đo nhưng Giang vẫn đồng ý.

"Được. . . Tôi tin cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro