Lần đầu tiên gặp nhau là nơi sân khấu tràn ngập ánh đèn . Những tiếng vỗ tay miễn cưỡng làm lòng tôi thêm rối bời .
Tôi đã tập kịch bản rất nhiều lần nhưng sao trong lòng lại lo âu khó tả .
Đây là một chương trình có quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ . Tiền bối đã cho tôi cơ hội để tỏa sáng . Sẵn sàng làm băng rôn to bự để quảng bá tôi nhưng ... những tiếng thì thầm to nhỏ làm tôi sợ .
Tôi biết họ thì thầm gì . Tôi biết họ đang bàn tán về tôi . Tôi , một diễn viên vô danh .
" Cậu ta là ai ? "
Tay tôi thực sự rất lạnh . Nó run rẩy . Làm sao bây giờ ?
" Tiết mục tiếp theo : .... TRƯỜNG GIANG ! " lỗ tai tôi như ù lên , nghe đến tên mình chỉ trong vô thức mà bước lên sân khấu ấy .
Tôi thật sự hoảng lắm rồi . Tôi bắt đầu liếc quanh khán đài . Nó thật sự rất đông . Đông đến ngạt thở . Tai tôi cứ lảng vảng câu : " Giang !! Diễn đi !!! " tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh . Trong dòng người tấp nập tôi đã thấy một người không thể nào có ở đây được . Suy tính một chút dù sao tiền bối và sư phụ của tôi cũng có độ nổi tiếng cao nên anh ta có mặt là hiển nhiên rồi .
Tôi cảm thấy mình dần có lại sự tự tin rồi . Cất một câu thoại đầu tiên . Tròn trĩnh .
_______
Tôi nghe được tiếng vỗ tay . Nó không còn đầy sự ngượng ngập , cũng chả còn sự miễn cưỡng ... họ ... thừa nhận tôi ?
Tôi ngước đầu lên . Không nhìn vào tiền bối . Không nhìn vào sư phụ . Không nhìn vào khán giả . Mà là nhìn hắn . Trấn Thành . Thần tượng của tôi .
Sau cánh gà , nhiều người khen tôi . Họ nói tôi làm tốt lắm . Thật vui biết bao nhiêu a .
" Ừm ... chào anh " một chàng trai vẫy tay với tôi , anh ta cười một nụ cười nhẹ nhưng trong tim tôi lại nhộn nhịp bao nhiêu . Thật đẹp .
" Tôi là Trấn Thành , hân hạnh gặp mặt "
" ... Hân hạnh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro