nhà của hai ta - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kể tiếp cho nghe, lúc tôi biết hai thầy quen nhau cảm xúc tôi nó kì lạ lắm. Người thường khi biết hai chàng trai quen nhau thì kịch liệt phản đối, diễn thuyết cả ngàn lí do,..Nhưng tôi khi biết hai thầy quen nhau thì tôi lại thấy vui, sở dĩ tôi vui vì bản thân tôi thấy được cảm xúc mà cả hai dành cho nhau dù chỉ một chút thôi.

Hai thầy thì có tiếng ở trường, nói thiệt tôi thấy thầy Thành và thầy Giang lúc nào cũng có người theo, từ lúc tôi quen hai thầy đến giờ là bốn năm, từ lớp sáu đến lớp chín . Mà cái kết thì cũng biết rồi, ai ai hai thầy cũng từ chối. Mà hai thầy lại còn lạnh lùng, ít người thân thiết, số người trong vòng bạn bè của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà tôi lại lọt vào được mới hay chứ. 

Lần trước tôi nói về quá trình cả hai đến bên nhau rồi, chắc lần này tôi sẽ nói về hai thầy trong công việc và những lần tôi cùng hai thầy làm việc chung, tất nhiên là không thể thiếu cơm chó mà hai người phát rồi.

Để mà nói, khi tôi làm việc với thầy Trấn Thành và thầy Trường Giang thì thấy được cả hai thầy dành sự tập trung đến cực độ cho công việc mình làm khiến tôi phải nể phục. Ngoài ra cũng không thiếu được sự mê thầy Giang đến mê muội của thầy Thành. Để tôi kể một lần làm việc với thầy Thành cho mọi người thấy sự mê người yêu của sư phụ tôi nó nhiều như thế nào...

Giữa học kì I năm lớp chín

Lúc ấy  tôi và người chị cùng lớp (cũng thân với hai thầy như tôi và biết mối quan hệ của hai người) với hai thầy đang ngồi nói chuyện vui vẻ dưới phòng, đột nhiên có đứa nhỏ chạy vào phòng nói với hai thầy:

"Thầy ơi, có bạn sử dụng điện thoại với hút thuốc ở lớp em!"

"Lớp nào?" - Thầy Giang hỏi

"Dạ ở 7AX ạ" - Nó trả lời

Cả hai thầy nhìn tôi, lúc đó tôi đang uống ly cafe mới pha hồi năm phút trước, rồi thầy Thành cười nhẹ đầy bí hiểm rồi nói:

"Có việc để làm rồi, đi thôi Ian"

Tôi vừa nghe liền hiểu ý của thầy Thành, giở giọng oán trách:

"Nào thầy Thành, để em uống hết ly cafe rồi hãy đi chứ!"

"Đi lẹ nè không thầy Thành bỏ đó" - Thầy Giang hối tôi đi

"Thiệt hai thầy à, rồi để em lấy cái áo khoác rồi đi" - Tôi đáp lại

"Lấy áo chi?" - "Dạo này trời lạnh thầy ạ" 

Nói rồi tôi cũng nhanh chóng khoác áo khoác của mình, rồi cùng thầy Thành đi "làm việc", nói thật lòng là mỗi lần tôi đi làm cùng hai thầy đều nhận được vô vàn những ánh nhìn từ mấy đứa lớp dưới. Vì tôi cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, lại còn làm việc ở Đoàn - Đội, nhưng mà Đoàn - Đội lại hiếm khi xử lí lắm. Khi nào vi phạm thì mới ra tay thôi, như giờ là phải đi xử lí nè.

Đi tầm cỡ năm phút là tôi và thầy đã tới nơi, thầy Thành thì vào lớp trước, còn tôi thì đứng ở phía sau lớp quan sát, cả đám khi thấy hai người chúng tôi vào liền đứng hình, không để mất thời gian thầy Thành liền ra lệnh: 

"Các bạn giữ nguyên vị trí của mình và không thực hiện động tác nào hết!"

Cả đám hoang mang không biết chuyện gì đến, thầy Thành liền kêu đứa nhỏ hồi nãy lại hỏi về vị trí của đứa vi phạm. Thằng bé cũng thật thà, liền kể ra cho thầy biết, thầy Thành sau khi biết vị trí liền ra dấu cho tôi lên để tìm. Tôi vừa đến chỗ thầy liền được thầy hướng mắt đến chỗ con bé vi phạm, thằng bé liền chỉ chỗ để điện thoại, thầy Thành liền kiểm tra nhưng không thấy. Lúc ấy tôi thấy balo đứa kế bên có vấn đề liền nói:

"Xin phép cho tôi mượn balo để kiểm tra nha"

Con bé chưa kịp ú ớ gì đã bị lấy đi balo, tôi nhanh chóng tìm trong ấy liền thấy một chiếc điện thoại cùng bộ bài vừa dẹp của tụi nó. Lúc tôi tìm được tôi liền quay sang thấy thầy Thành cười đến tận mang tai, rồi tôi cũng đưa cho thầy và cười đáp lại. Thầy nhận đồ từ tay tôi liền nói và giơ lên:

"Nhiêu đây cũng đủ để hạnh kiểm yếu rồi, đem theo tờ giấy và cây viết xuống phòng Đoàn - Đội, năm phút nữa tôi không thấy cô xuống tôi tới lớp kiếm thẳng mặt!"

Trong lúc tôi và thầy Thành làm việc thì ở bên ngoài đã có một đám đông tụ lại để hóng hớt drama, khi tôi quay người và bước ra liền thấy bóng dáng của thầy Giang. Phải nói là, đúng kiểu "Trong mắt anh chỉ có em", ánh mắt thầy Giang nhìn thầy Thành không rời. Từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, đến khi xong thầy Giang liền hỏi hai thầy trò tôi:

"Xong rồi hả?"

"Xong rồi anh, xuống dưới thôi. Ian hồi ở phòng Đoàn - Đội chung với Thư với không cần lên lớp nha, hồi thầy xin cho hai đứa!"

Một trong những đặc quyền khi tôi thân với hai thầy là tôi có thể cúp tiết không lo bị nói ra vì có hai thầy bảo kê. Mà cái tiết đó cũng ngay tiết mà tôi ghét nhất, tiết Văn. Nói thật tôi không ghét Văn, nhưng tôi ghét người dạy văn, lúc nào cũng đưa ra những quy tắc quái gở khiến tôi và người chị phát điên, dẫn đến hiếm tiết văn nào tôi ngồi nghe giảng đầy đủ bốn mươi lăm phút cả. 

Chẳng mấy chốc mà cũng tới giờ xử lí, tôi liền đi dọn balo của mình từ trên lớp rồi xuống phòng, vừa xuống là thấy cảnh hai thầy ngồi xem con bé viết tờ tường trình rồi. Đoán là con bé nó ngộp trong không khí này lắm rồi, nhưng mà đối với tôi lại thấy khá bình thường và có chút "vui vẻ", chắc tại cảm giác được xử lí người khác khiên adrenaline trong cơ thể tôi tăng lên. 

Hai thầy thấy tôi xuống liền đưa cho tôi ly cafe rồi nói:

"Em ở lại đây xem nó, hai thầy về bên kia trước, hồi qua nha!"

"Nae, thượng lộ bình xuôi" 

Nói rồi hai thầy nhanh chóng đi, để tôi và Thư cùng con bé đó trong phòng, tôi thì ngồi bấm điện thoại trong lúc đợi con bé kia viết xong, chị Thư thì lấy laptop ra làm tí việc. Lúc con bé kia viết xong và đưa cho tôi cũng là lúc ra về, tôi cũng cho con bé đó ra nhưng điện thoại thì giữ lại, đồ vi phạm mà để nó đem về là hai thầy chém tôi chết.

Nơi mà tôi đi tới chính là căn hộ gần trường của bốn người trong Đoàn - Đội, dù trường tôi được khu kí túc xá dành cho giáo viên nhưng hai thầy bảo là "ở đó khó làm nên chuyện!" nên quyết định dọn ra căn hộ ở. Chỉ cách có năm phút đi xe máy thôi, nhưng mà tôi thích phóng xe tốc độ cao nên tầm ba phút đã tới nhà. Sau này cũng là nơi mà tôi ở đến khi trưởng thành, vì cơ bản tôi không thấy hạnh phúc khi cha mẹ chẳng lo được cho tôi, mà có hai thầy lo cho tôi như phụ huynh nên tôi không ngần ngại mà chuyển đi.

Quay về hiện tại

Chưa gì đã nghe tiếng thầy Giang la thầy Thành từ ngoài cổng rồi, vừa chạy vào nhà là thấy cảnh Huỳnh Trấn Thành vừa chạy vừa né đồ mà Võ Vũ Trường Giang ném ra. Nói thiệt là sống chung với hai người này không bao giờ yên tĩnh nổi, tại thầy Thành toàn chọc thầy Giang chửi thôi à. Trong lúc thầy Giang còn bắn rap thì thầy Thành tiến lại "đấu võ mồm" làm thầy Giang đứng hình luôn, đúng như câu nói mà thầy Thành từng nói tôi nghe:

"Đấu gì thì đấu chứ đấu võ môm thầy Giang không qua được thầy đâu"

Khác với lần trước, tôi không đứng lại xem mà đi vào nhà luôn, kiểu gì thầy Giang cũng hết hơi trước thầy Thành thôi. Tôi lên phòng cất đồ với vệ sinh rồi đi xuống nhà ăn cơm cùng, và tất nhiên không chỉ ăn đồ ăn mà còn được ăn cơm chó mà hai thầy phát. 

Thầy Giang hên lắm mới gặp được thầy Thành, không biết đến khi nào mới tìm được một người chăm người yêu như chăm em bé được như thầy Thành. Khi ăn luôn gắp đầy chén cho thầy Giang, lúc thầy Giang kêu ăn tí đi thì thầy chỉ đáp "Em ăn rồi, anh ăn nhiều vào đi, bù lại sức" rồi tiếp tục gắp đồ ăn. 

Chiều chúng tôi không có công việc trong trường nên dành thời gian để ở nhà, thầy Thành với thầy Giang thì ở trong thư phòng làm việc, tôi thì ngồi chơi game trên pc trong phòng. Tối đến thì lại cùng nhau ngồi xem phim với uống rượu, hai thầy thì uống Soju còn tôi thì uống Strongbow thôi. Tôi lại thích Strongbow hơn Soju, chắc tại hợp với khẩu vị tôi. Chẳng biết uống đến bao lâu, tôi nghe tiếng thầy Giang nói giọng nũng nịu với thầy Thành:

"Thành à~~~ anh m-muốn"

"Muốn gì hở bé cưng?" Thầy Thành còn tỉnh táo đáp lại

"A-Anh muốn em" Thầy Giang đáp lại

"Anh thích thì em chiều"

Thế rồi thầy Thành ẫm thầy Giang theo kiểu công chúa vô phòng, chuyện còn lại thì ... ừm tự biết nhé, trẻ con không nên biết nhiều, hai thầy bảo vậy.

---

alny_08:

Dạo này lo bên truyện kia quên bén bên này, chap này khá nhiều tiểu tiết nên ráng đọc nhe!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro