IX: CÙNG HƯỚNG VỀ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, lúc Trấn Thành thức giấc, Trường Giang đã tỉnh rượu, anh tắm vội rồi bước ra từ sau tấm rèm che, mặc áo thun rộng rãi thoải mái, ống quần xắn cao, mái tóc nhỏ nước tí tách.

"Dậy rồi à? Sữa đậu nành với bánh mì trên bàn đấy, ra ăn đi." Trường Giang ngồi xuống mép giường Trấn Thành, cầm khăn mặt lau tóc ướt.

Trấn Thành vô thức nhích gần sang bên anh, ánh mắt dừng trên phần gáy ướt át của Trường Giang, "Nè, di động của anh dùng tốt không?"

Trường Giang mỉm cười hiền lành, xoa tóc Trấn Thành vài cái rồi xoay người lấy điện thoại đưa cho cậu, "Em thích thì cầm đi."

"Thế anh dùng gì?"

"Công ty sắp phát cho anh cái khác, cái này em dùng đi."

"Thế…bao giờ có cái mới thì đọc số cho em lưu, sau này không tìm thấy anh thì em còn gọi cho anh."

"Không tìm thấy anh?" Trường Giang nhìn Trấn Thành, mỉm cười, giơ tay vòng qua gáy cậu, ngón tay khẽ mơn trớn vành tai cậu, dọc theo vành tai trượt xuống gáy, mạnh bạo nhéo một cái, "Em đừng để anh không tìm thấy em là được."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vừa dày vừa rộng, trái tim Trấn Thành khẽ nảy lên, ma xui quỷ khiến, cậu úp mặt xuống vai Trường Giang, há miệng cắn một cái thật mạnh, Trường Giang giật bắn vì đau.

"Thằng nhóc con này, sao cắn anh?"

"Đừng gọi em là nhóc con, em có còn nhỏ đâu!" Chăng rõ tại sao, Trấn Thành không thích nghe Trường Giang nói mình nhỏ, không thích anh nhìn mình như nhìn một đứa trẻ.

Thấy Trấn Thành sầm mặt, Trường Giang phì cười, anh đặt tay lên cánh tay cậu, ngón tay nhè nhẹ vỗ về, "Thời gian trôi nhanh thật, giờ em lớn quá rồi, còn…đẹp trai thế này nữa."

Dứt lời, Trường Giang chợt rút tay về, ánh mắt cũng chuyển sang nơi khác.

Nếu Trấn Thành mười bốn tuổi nghe Trường Giang nói như vậy, cậu sẽ nghĩ Trường Giang rất giống cha hoặc anh trai, vừa xoa đầu cậu vừa cảm khái cậu đã lớn rồi, nhưng giờ phút này cậu lại không nghĩ vậy, cậu chỉ thấy tim đập thình thình, như thể có chú nai con bừa bãi húc trong lồng ngực.

Đồng thời như vậy, cảm nhận Trấn Thành mang tới cho Trường Giang cũng rất khó nói, rất phức tạp, rất muốn đến gần cậu, nhưng vẫn cố tình duy trì khoảng cách, như thể nếu đến quá gần, anh sẽ vô tình phá nát thứ gì đó.

Nhưng Trường Giang lại không hay biết, dù không thể hiện ra ngoài mặt, thì cảm giác ngọt ngào chưa bao giờ có vẫn tràn ngập trái tim Trấn Thành, tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt thôi.

— Gác đầu trên vai cậu như đêm qua, là lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời.

Hôm nay tiệm thịt nướng cho Trấn Thành nghỉ phép, bà chủ tốt bụng dặn dò cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng chập tối cậu vẫn ra ngoài, sau hôm đó, cậu rất muốn được ở một mình, dường như cậu đột nhiên chẳng biết đối diện thế nào với Trường Giang, khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy lại càng khiến cậu cảm giác ngày chia xa đã tới rất gần.

Một thân một mình hay miên man suy nghĩ, Trấn Thành bèn rủ Tiểu Hải đến quán rượu nhỏ tán gẫu.

"Anh Giang với chị kia thế nào rồi?" Tiểu Hải rút bật lửa trong túi, châm thuốc cho Trấn Thành.

"Không gặp nhau từ lâu rồi." Trấn Thành rũ mắt, giọng điệu không rõ là tự trách hay tự giễu, "Hình như tại tớ làm loạn."

"Tớ hỏi thật cậu nhé, cậu định cả đời dựa dẫm vào ảnh thật đấy à?" Tiểu Hải không hiểu Trấn Thành dự định ra sao, "Dù gì ảnh cũng là đàn ông, còn lớn hơn bọn mình bao nhiêu, sao ảnh không nghĩ tới chuyện đó được? Chắc ảnh phải muốn lấy vợ từ lâu rồi."

"Cậu định nói gì?" Trấn Thành nhướn mày nhìn Tiểu Hải, tăm tối năm xưa trở lại trong ánh mắt.

Tiểu Hải nói thẳng, "Tớ biết cậu không thích nghe, nhưng vẫn phải nói với cậu một lần, sao anh Giang phải kìm nén vì cậu? Sao ảnh muốn quen bạn gái lại phải dòm mặt cậu? Cậu cũng mười tám rồi, thực ra ảnh hoàn toàn có thể thoát khỏi cậu, cưới vợ sinh con, lúc nào cậu cũng dính lấy ảnh thì ai dám cưới ảnh nữa?"

Bầu trời ngoài cửa sổ dần u ám, chân trời phía xa truyền lại từng đợt sấm ầm ầm, vang vọng bên tai Trấn Thành.

"Cậu nói đúng, cậu nói đúng lắm!" Trấn Thành gượng cười, bưng chén rượu uống cạn, rượu lạnh đổ xuống bụng, ngũ tạng lục phủ đau nhói xót xa.

Tiểu Hải nói rất thẳng, nhưng không sai chút nào, rõ ràng, vô hình trung cậu đã trở thành gánh nặng của Trường Giang, tuy anh chưa từng nói ra.

Có lẽ cậu thật sự nên ra đi, biến mất khỏi thế giới của anh, giống như sao băng vậy…

Mưa tí tách rớt xuống, Tiểu Hải đi trước, Trấn Thành lẻ loi ngồi tại chỗ uống rượu, tới khi chủ quán đóng cửa, cậu mới chậm rãi bước ra, lảo đảo trên đường như cô hồn vất vưởng.

Đêm đã khuya, mưa chưa tạnh, thậm chí rả rích ban đầu đã biến thành rào rào thác lũ, Trấn Thành đành phải tránh mưa dưới mái hiên, giống như hồi còn nhỏ, ngồi trong góc phố, cuộn mình thành một khối.

Mãi tới đêm khuya, mưa vẫn chưa ngừng, Trấn Thành đành đội mưa chạy về nhà, tình cờ trông thấy Trường Giang ướt sũng trong hẻm.

"Thằng nhóc con này, đã khuya khoắt còn mưa to mà em đi đâu thế hả? Báo hại anh tìm mãi!" Trường Giang có vẻ giận lắm, hai mắt trừng trừng nhìn Trấn Thành ướt nhẹp, đột nhiên lại thấy xót xa, "Sao gọi điện thoại mà em không nghe? Hay bỏ điện thoại ở nhà?"

Trấn Thành không đáp lời, tiến tới giữ chặt tay Trường Giang, chạy vào sâu trong hẻm, trèo lên cầu thang, lao vào nhà.

Vào nhà rồi mới biết, vì đi vội quá, Trường Giang quên đóng cửa, giường của Trấn Thành gần cửa, giờ đã bị mưa tạt ướt một mảng lớn.

Hai người đều ướt sũng, không kịp trách mắng và xin lỗi, vội vàng cởi quần áo, thay áo và quần short sạch sẽ, cầm khăn bông lau sạch nước trên mặt, trên tóc cho nhau.

"Có phải em định không về nữa không?" Chẳng biết tại sao Trường Giang chợt hỏi, như đã linh cảm được điều gì.

"Em không về thì đi đâu?" Trấn Thành ra vẻ ung dung, "Em định gọi điện thoại công cộng cho anh, nhưng quên mất số của anh rồi."

Trường Giang im lặng, rót cốc nước ấm đưa cho Trấn Thành, lo âu chưa rời khỏi nét mặt.

Trấn Thành thót bụng, hình như đây là lần đầu tiên Trường Giang lo cho cậu đến thế, "Sao anh phải lo cho em? Thực ra em đang chờ anh đuổi em đi giống bốn năm trước kìa."

Lời Trấn Thành nói khiến Trường Giang sững sờ, vì sao Trấn Thành nói thế, Trường Giang không biết, nhưng trong thoáng chốc, anh chợt nhớ về đứa nhỏ gầy yếu, bướng bỉnh bất khuất, bị đám côn đồ ức hiếp đánh đập, cả đêm ngồi bên ngoài, ngước mắt ngóng trông anh mở cửa đón vào nhà.

"Sao anh phải đuổi em đi?" Giọng Trường Giang chùng xuống, đáy lòng dâng lên phiền muộn vô hình.

"Vì…vì sự tồn tại của em chẳng có ý nghĩa gì với anh cả." Câu trả lời này càng khiến Trường Giang khiếp sợ, anh không ngờ bốn năm chung sống lại bị đứa nhỏ này tổng kết là chẳng có ý nghĩa gì.

"Em nghĩ em là gì? Là con mèo hoang anh nhặt ngoài đường à?"

"…" Trấn Thành không nói nữa, châm điếu thuốc hút, từng ngụm từng ngụm hít vào thứ mùi vị hắc ín nồng nặc, cuối cùng dụi đầu lọc thẳng xuống lòng bàn tay, chỉ tay lưu lại vết bỏng màu vàng nhạt, khe khẽ bốc khói, cảm giác đau đớn theo bàn tay truyền thẳng đến trái tim.

Vì cùng mắc mưa, cả người lạnh buốt, giường của Trấn Thành bị ướt, Trường Giang bèn kéo cậu lên giường mình ngủ, hai người vai kề vai, tựa vào nhau sưởi ấm.

Trấn Thành nghĩ cho Trường Giang, vốn định cứ như vậy mà đi, nhưng cuối cùng vẫn quay trở về, Trường Giang cũng nghĩ cho Trấn Thành, sợ cậu lẳng lặng bỏ đi, nên quá nửa đêm vẫn chạy đi tìm.

Tự mình trao gửi trái tim gọi là đơn phương, nhưng hai người cùng không thể rời bỏ nhau gọi là gì?

"Giường em ướt rồi, không ngủ được, sáng mai trời quang thì mang nệm lên sân thượng phơi đi, đêm nay nằm tạm cùng anh vậy." Vầng trán Trường Giang lấm tấm mồ hôi lạnh, hình như bị cảm.

"Chắc anh lạnh đúng không, run đây này." Chui vào chăn, Trấn Thành phủ hơn nửa tấm chăn lên người Trường Giang.

"Vớ vẩn, nếu không phải đi tìm em thì anh có thành thế này không?" Trường Giang khịt khịt mũi.

"Sao anh yểu điệu như con gái thế? Dính xíu mưa đã thế này rồi?" Lần đầu tiên Trấn Thành ngả ngớn như vậy, Trường Giang trừng mắt lườm cậu, rồi không thể không trừng thêm lần nữa, cuối cùng ánh mắt không thể rời đi.

Đường nét khuôn mặt Trấn Thành ngày càng sắc sảo, lông mày đen nhánh, sóng mắt sâu thẳm, tuấn tú vô cùng, chẳng cần cố tỏ vẻ đẹp trai, sự phóng khoáng rạng ngời vẫn toát ra từ cậu.

Trường Giang ép mình nhắm mắt lại, quay lưng đi, làm bộ đã ngủ say, nhưng thân thể vẫn run lên nhè nhẹ.

Trấn Thành nhích lại gần Trường Giang, lồng ngực ấm áp bao phủ tấm lưng lạnh lẽo của anh, cánh tay ôm chặt lấy anh, dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp anh xua đi cái lạnh.

Trường Giang không có bất kỳ động tác nào, không đẩy ra, không kháng cự, mặc cậu ôm lấy mình từ phía sau, khiến nhịp tim Trấn Thành tức khắc hối hả, càng lúc càng như nhịp trống.

Rõ ràng cũng mắc mưa, nhưng thân thể Trấn Thành không hề lạnh, trái lại còn nóng rực như lò than, hơi thở phả vào gáy Trường Giang, khiến anh mở bừng mắt, hàng mi cong cong khẽ khàng rung động.

Trường Giang không dám quay lại đối diện với Trấn Thành, anh sợ trong khoảnh khắc quay lại, anh sẽ quên mất mình là ai, Trấn Thành cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám phát ra âm thanh, chỉ vùi mặt vào lưng Trường Giang, chóp mũi cọ tới cọ lui sau gáy anh, như chú mèo nhỏ lấy lòng chủ, ra sức hít ngửi hương vị của anh, để hương vị ấy chầm chậm chảy vào góc nhỏ mềm mại nhất trong trái tim cậu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mưa ngớt, tiếng mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên vọng vào phòng, căn phòng lặng ngắt như tờ, Trường Giang hình như đã ngủ, lặng thinh nằm đó hồi lâu.

Nhưng Trấn Thành không ngủ được, bên tai văng vẳng những lời nói như đâm vào tim phổi.

— "Sao anh Giang phải kìm nén vì cậu? Cậu định cả đời dựa dẫm vào ảnh thật đấy à?"

Cả đời…Trấn Thành chưa bao giờ dám mơ ước cả đời, suy nghĩ ích kỷ như vậy, cậu làm sao dám có? Từ lần đầu tiên gặp Trường Giang, mỗi ngày chung sống với anh đều như ngày cuối, mỗi lần nhìn anh đều như lần cuối, rồi sẽ có lúc, khi Trường Giang mệt mỏi, khi anh muốn sống cuộc sống của riêng mình, khi cậu đã trưởng thành, hiển nhiên cậu sẽ không còn tư cách ở lại đây làm anh nặng gánh nữa, Trấn Thành đã hiểu rất rõ điều này từ lâu.

Nhưng điều cậu không ngờ được, là khi ngày ấy tới, cậu lại không thể thoải mái ra đi như tưởng tượng, trái tim đã bị người này trói buộc, từng ngày rồi từng ngày ở bên nhau, anh đã cầm tù trái tim cậu.

Trấn Thành buông tay khỏi Trường Giang, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, suy nghĩ dần trống rỗng, cố gắng khiến tim mình chết lặng, chết lạnh…

Nhịp thở của Trường Giang vẫn đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại, Trấn Thành lặng lẽ ngồi dậy, cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhưng chỉ liếc một cái rồi quay đi, sợ nhìn thêm sẽ không đi nổi. Cậu không thể chờ đến bình minh, sợ ánh nắng chói lòa sưởi ấm trái tim cậu, cậu sẽ không thể đi được nữa.

Trấn Thành rón rén xuống giường, rón rén mở tủ quần áo lấy một chiếc ba lô, qua quýt bỏ vật dụng cá nhân của mình vào, cậu không biết thực ra Trường Giang đã tỉnh lại, anh chỉ giả vờ ngủ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu mà thôi.

Trường Giang nằm im trên giường, bên tai vọng lại tiếng thu dọn hành trang, trong lòng như bị ai đâm một nhát.

Trấn Thành kéo khóa ba lô, đi giày, quay lại nhìn người nằm đó, nhìn thật lâu, khẽ khàng lau nước mắt, rồi quay người định bỏ đi.

"Thành!" Giọng Trường Giang thô bạo truyền tới, Trấn Thành dừng bước, bàn tay xách ba lô khẽ run lên.

Trường Giang xuống giường, đứng sau lưng cậu, căn phòng tối đen, không ai biết vẻ mặt người kia lúc này ra sao.

"Em muốn đi phải không? Đi đi, cứ đi đi!" Trường Giang nói, cố ý dùng thái độ lạnh lùng, "Nhưng em nhớ kỹ đây, A Thành, nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay về nữa, bất kể như thế nào chúng ta vẫn tự lo lấy thân, không còn quan hệ gì với nhau nữa, không liên lạc với nhau nữa, không gặp lại nhau nữa, tình cờ gặp trên đường cũng xem nhau như người lạ, dù anh chết cũng không cần em nhặt xác cho anh. Nếu em làm được thì anh thả em đi, tuyệt không ngăn cản!"

Những lời này đâm vào tim Trấn Thành, xé nát tâm can cậu, máu chảy đầm đìa, trước mắt cậu mờ mịt sục sôi.

Trấn Thành quay lại, ra vẻ thoải mái đáp lời, "Sao? Anh không đuổi, em tự đi không được à? Đi để anh ngủ với ai cũng được."

"Em giận dai thế nhỉ? Chuyện gần nửa năm trước mà giờ vẫn giận?"

"Em không giận anh, em chỉ không muốn dựa dẫm vào anh nữa."

"Ngày xưa em dựa dẫm vào anh, giờ anh muốn dựa dẫm vào em không được sao?" Trường Giang đỏ hoe mắt, đôi môi khẽ run rẩy, rơm rớm trừng Trấn Thành.

Trấn Thành suy sụp cười, cậu biết mình thất bại rồi, cậu không thể cất bước ra đi được nữa, đối diện với sự cố chấp của Trường Giang, tất cả ý chí sắt đá trong lòng cậu tức khắc mềm nhũn.

"Thực ra em chỉ định qua nhà Tiểu Hải ở mấy ngày thôi, mấy ngày nữa em về." Trấn Thành nói dối, che đậy mâu thuẫn trong lòng.

"Qua nhà Tiểu Hải lúc nửa đêm? Em tưởng anh ngu à?" Trường Giang cũng cười, cười vì quá giận.

Trấn Thành thất thần một thoáng, rồi nhanh nhẹn tháo balô, cởi giày và áo khoác, nằm lại xuống giường như không có chuyện gì.

Trường Giang cũng về giường nằm, quay mặt về phía Trấn Thành, đắp kín chăn cho cậu, ngoài cửa sổ, mây đen che phủ vầng trăng dần tan đi, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào cửa sổ, soi sáng hai đôi mắt đen lay láy, cuối cùng họ mới thấy rõ vẻ mặt của nhau.

— Vẻ mặt sợ hãi vì suýt mất nhau.

Dưới lớp chăn, mười ngón tay đan cài, nhẹ nhàng ve vuốt kẽ tay và tấm lưng nhau, nhờ ánh trăng để ngắm nhìn nhau, tầm mắt quấn quýt lấy nhau, không cần nói gì hết, vì lặng im vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng nhau.

Cảm xúc hiện giờ là tích tụ từ vô số ngày đêm, tình cảm tích lũy tới mức độ nào đó thì sẽ không che giấu được.

Trấn Thành ôm ghì lấy Trường Giang, vùi mặt trên cổ anh, giống như đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm, yêu anh, khát khao anh từ lâu lắm rồi.

"Giang..." Mỗi khi xúc động, Trấn Thành thường gọi anh như vậy.

"…"

Đối với Trường Giang hôm nay, thiếu niên năm nào thật giống một chiếc bình hoa, một chiếc bình hoa dễ vỡ. Trường Giang không phân biệt được, là anh sợ đụng chạm, sợ làm tổn thương chiếc bình hoa xinh đẹp, hay sợ nó rơi vào sinh mệnh hèn mọn như cọng cỏ của anh, anh rất sợ, sợ chiếc bình hoa rơi xuống sẽ vỡ tan tành,
"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh không đuổi em đi đâu."

Còn một câu rất quan trọng mà cuối cùng anh không nói, đừng xem nhẹ bản thân, nhưng đối với Trấn Thành, như vậy đã là quá đủ.

Bình minh, Trấn Thành thức giấc, nhìn sang bên cạnh,  Trường Giang vẫn đang ngủ, còn ngủ rất ngon, rất say.

Cậu cầm lấy chiếc MP3 đặt ở đầu giường, đeo tai nghe, giọng nữ du dương cất lên, từng câu hát như trần thuật nỗi niềm của cậu lúc này.

“Em sợ thời gian trôi quá mau, không đủ nhìn ngắm anh thật kỹ

Em sợ thời gian trôi quá chậm, ngày đêm lo sợ đánh mất anh

Chỉ ước sao một đêm đầu bạc, mãi mãi không chia lìa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro