Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang trước khi chết mới biết anh chỉ là một vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, thế thân của bạch nguyệt quang Lưu Ninh.

Nằm trong vũng đỏ quạch, sự đau đớn lan tỏa đến từng ngóc ngách của cơ thể, hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt. Giờ đây anh mới hiểu tại sao bản thân lại mù quáng từ bỏ tất cả mà đâm đầu yêu Lục Đình Xuyên, làm bao nhiêu chuyện xấu xa hãm hại Lưu Ninh. Mất đi tất cả, từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và cả người bạn thanh mai trúc mã cũng là người yêu của anh hơn 5 năm.

Hóa ra Trường Giang anh không phải là kẻ đốn mạt như vậy! Hóa ra anh chỉ là một con rối dưới ngòi bút của một tác giả tiểu thuyết! Hóa ra trái tim anh không bệnh mà đau nhói mỗi khi nhìn thấy Trấn Thành khốn khổ vì chỉ còn sót lại trái tim anh mới có thể bao bọc lấy tình yêu dành cho cậu, còn hành động, lời nói, thái độ đều như được lập trình sẵn khiến anh không thể dứt ra.

Đôi mắt Trường Giang nhòe nước, anh rất ít khi khóc, bị gia đình từ bỏ, bị người khác khinh miệt, bị Lục Đình Xuyên sỉ nhục, lăng mạ anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây bao nhiêu tủi nhục, thống hận, bi ai thi nhau tuôn trào khỏi khóe mắt. Trường Giang siết chặt những đốt ngón tay mạnh đến nỗi cắm sâu vào da thịt.

Anh thật sự KHÔNG CAM TÂM!

Mắt Trường Giang tối dần rồi chẳng còn tia sáng nào, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Trường Giang cảm giác như mình đang rơi, rơi mãi như vậy, cơ thể nhẹ dần, các giác quan gần như mất hết, chỉ nghe bên tai tiếng gì đó không rõ. Cho đến khi anh ngày càng rơi đến gần nơi phát ra âm thanh kia, Trường Giang dần nhận ra đây ra tiếng tích tắc của kim động hồ.

Một cái chạm mạnh, Trường Giang bật người ngồi dậy, thở dốc. Hai mắt từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tay phải đặt lên nơi trái tim nguyên vẹn đang đập mạnh nhưng vẫn âm ỉ đau vì nhát dao chí mạng ấy.Chẳng có vết thương nào, cơ thể anh hoàn toàn lành lặn và rồi Trường Giang cũng nhận ra đây là phòng anh, vẫn cách bày trí đó, vẫn hương gỗ thông dịu dàng mà quen thuộc.

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, đưa tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy ai gọi tới liền run run bắt máy.

"Trấn Thành, anh đây!" Trường Giang gọi tên cậu, cái tên thân thuộc anh đã gọi suốt bao năm nhưng giờ thoát ra miệng anh đầy nặng nề và tiếc nuối, đã tưởng chừng như cả đời này anh sẽ không bao giờ gọi là một lần nữa, giống như một thứ vừa mất đi lại tìm được.

"Giang!" Nghe giọng nói phát ra từ điện thoại khiến nước mắt Trường Giang khẽ tuông rơi, lộng ngực hạnh phúc như muốn vỡ ra. Đã lâu lắm rồi anh mới nghe được cậu gọi tên anh một cách đầy ngọt ngào như vậy.

Trấn Thành bên kia mãi không thấy anh trở lời liền lo lắng lại gọi một tiếng"Giang ơi?". Trường Giang cố gắng kìm nén xúc động, lấy hơi thật sâu để giọng trở lại bình thường một chút.

"Ừm, anh đây, sao gọi cho anh lúc sáng sớm thế?"

"Nhớ anh, muốn nghe giọng anh!"

Trường Giang không khỏi phì cười trong nước mắt, Trấn Thành trước giờ vẫn luôn như vậy, cảm xúc đều ít khi thể hiện ra ngoài, từng lời nói cử chỉ  luôn cẩn trọng, chừng mực còn có chút khó gần. Chỉ riêng với anh lại khác, nhớ sẽ nói nhớ, yêu sẽ nói yêu, muốn hôn hay ôm cũng không ngại miệng mà nói ra, không vì cái tôi mà để mình chịu thiệt.

"Ừm, Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Trấn Thành."

"Nè, anh có phải Trường Giang không đó? Anh là kẻ giả mạo à? Bình thường nếu tôi gọi vào giờ này sẽ bị cằn nhằn vì phá giấc ngủ của anh ấy. Trường Giang sẽ còn bảo tôi ngày nào cũng gặp sao lại lắm chuyện! Có như vậy thì tôi mới có thể dỗi để còn đòi hôn anh ấy chứ. Còn anh, anh là ai sao  giọng nói lại giống Trường Giang như vậy, còn có điện thoại của anh ấy? "

Nghe một tràng dài của Trấn Thành mà Trường Giang bất lực nhưng ý cười trên khuôn mặt anh ngày càng đậm, nước mắt đã ngưng rơi từ lúc nào. Quả thật lúc trước anh toàn nói những lời này chỉ hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng con người kia dường như bị anh mắng đến nghiện. Muốn ngọt ngào cũng không được mà.

"Trấn Thành cậu đúng khó chịu, tôi mắng thì cậu dỗi, tôi dịu dàng thì cậu bảo tôi không phải tôi. Cậu muốn gì? Kiếm chuyện à? Có người khác sao? Muốn chia tay hả? Được tôi chiều."

Trường Giang tự hỏi tự trả lời rồi cúp máy. Ngay lập tức điện thoại lại reo chuông, anh cười cười nhìn vào điện thoại hình dung ra được cảnh con người kia đang luống cuống tay chân.  Thở dài anh tắt luôn nguồn rồi ném qua một bên.

Anh dựa vào thành giường, gương mặt lại hiện lên sự ảo não. Liệu anh được sống lại hay chỉ là sự khởi đầu của một vòng lặp mà anh đã biết trước kết quả. Nhưng là gì đi chẳng nữa cuộc đời này nhất định anh phải nắm trong tay, số phận, con đường anh đi sẽ do chính anh định đoạt. Không một ai được quyền can thiệp vào cuộc sống của anh, dù cho có chết anh sẽ chẳng tiếp tục làm con rối tha hồ cho người ta dựt dây, điều khiển.

Nhà họ Huỳnh và họ Võ từ lâu đã có mối giao hảo mật thiết nên dù Trường Giang sinh ra trước Trấn Thành 4 năm cũng không cản trở hai người trở thành bạn bè. Từ lúc Trấn Thành 3  tuổi đã giống như một cái đuôi nhỏ bám theo Trường Giang mỗi khi hai nhà gặp mặt. Trường Giang cũng rất ra dáng anh lớn, luôn nhường nhịn, chăm sóc, yêu thương cậu.

Cứ như vậy, khi trưởng thành hai người yêu nhau như một lẽ tự nhiên. Mà Trấn Thành năm 18 tuổi từ lâu cũng đã biết cậu không muốn Trường Giang làm anh trai mình. Vậy nên khi chính thức tròn 18 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của bản thân,Trấn Thành đã kéo Trường Giang ra vườn hoa hồng cậu từ tay chăm sóc tỏ tình anh.Cậu bẻ một nhánh hồng, loại bỏ hết gai đưa về phía anh.

"Anh hứa khi em 18, anh sẽ đồng ý một điều ước của em. Anh cứ nghĩ kỹ em sẽ không ép anh nhưng ước muốn này em sẽ không thay...."

"Anh không phải người thất tín."

Trường Giang nhìn cậu nở một nụ ngọt ngào, anh nhận lấy nhành hồng rồi kiểng chân hôn lên môi cậu một cái. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng thành công khiến cả hai đỏ mặt. Trấn Thành ngại ngùng đứng đơ ra một đống, miệng thì cười ngốc nghếch. Trường Giang càng ngượng hơn đành lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.

"Cậu nhỏ tuổi sao lại cao như vậy chứ, nói chuyện với cậu mỏi hết cả cổ!" Nói rồi Trường Giang lúng túng xoay người đi nhanh như chạy vào nhà. Trấn Thành tới giờ này mới phản ứng lại, nhận ra mình đã tỏ tình thành công. Miệng cười như sắp rách chạy theo rồi khẽ khàng nắm lấy tay anh.

Cứ nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc cho tới ngày Trấn Thành và Trường Giang cùng nhau đến nhà họ Lục để mừng thọ ông nội Lục và gặp Lục Đình Xuyên. Mọi bi kịch đều xuất phát từ đây rồi kết quả cuối cùng Trường Giang nhận lại được là những nhát dao của tên cầm đầu băng tội phạm mà anh đã thuê, để bắt cóc Lưu Ninh.

Dòng suy nghĩ của Trường Giang bị gián đoạn bởi người vừa xuất hiện đã mạnh mẽ xông vào phòng anh.

Trấn Thành đứng đó cao ngạo và lịch lãm nhưng cũng không che giấu nỗi sự lo lắng và hoang mang trong mắt cậu, kèm theo hơi thở gấp gáp như đã phải chạy một con đường dài để đến bên anh.

Trường Giang thấy cậu nước mắt lại rơi, anh khắc cốt ghi tâm những hình ảnh Trấn Thành đã khốn khổ, đã hèn mọn ra sao để cầu xin anh quay lại. Luôn ở gần bên để bảo vệ anh, che chở anh. Trường Giang sẽ nhớ mãi bóng hình luôn đứng phía sau chờ đợi anh quay đầu.

Sao lại có một Trấn Thành ngu ngốc như vậy chứ?

Anh vươn hai tay về phía Trấn Thành, thật may vẫn có thể quay đầu và nhìn thấy cậu. Trấn Thành bắt gặp cảnh này thì giật mình, lao tới ôm lấy anh vào lòng.  Dùng động tác tay dịu dàng vỗ về tấm lưng run rẩy của anh, để mặc cho nước mắt nước mũi Trường Giang thấm ướt bộ vest đắt tiền.

"Ngoan đừng khóc nữa, xin lỗi anh."

Trấn Thành không biết vì sao Trường Giang lại khóc nhưng chỉ cần anh khóc người có lỗi đầu tiên chắc chắn chính là bản thân cậu.

Trường Giang nghe vậy càng khóc lớn, anh trèo lên ngồi luôn trên người cậu. Hai chân quấn chặt eo Trấn Thành hai tay cũng ôm lấy cổ cậu không buông. Duy trì tư thế này một lúc lâu Trường Giang mới miễn cưỡng  lấy lại bình tĩnh, bên tai vẫn nghe lời Trấn Thành nỉ non xin lỗi.

"Thành!"

"Ừm, em đây, sau này em không kiếm cơ để dỗi anh nữa, cũng sẽ không gọi làm phiền..."

"Cậu cứ làm, anh rất thích, cậu mà không làm tôi mới thật sự giận!"

"Hở???" Cậu ngớ hết cả người.

"Vậy sao anh lại khóc?"

Trường Giang không trả lời chỉ thủ thỉ bên Trấn Thành.

"Tối nay anh không muốn đi dự lễ mừng thọ gì đó, anh không đi cậu cũng không được đi."

"Được!"

Trấn Thành không nghĩ ngợi gì nhiều cũng không cần biết lý do ra sao nhưng chỉ cần đó là điều Trường Giang muốn cậu sẽ chiều theo ý anh.

"Anh yêu cậu rất nhiều."

Trường Giang lại định nói thêm gì đó nhưng anh cảm giác được phía dưới có chút không đúng. Hai tay đặt lên vai Trấn Thành đẩy thân trên ra để thoát khỏi cái ôm. Mặt sượng trân, khóe miệng anh giật giật nhìn vào người kia ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bị đôi tay đỏ bừng và hơi thở có phần nặng nhọc bán đứng.

"Trấn Thành, tôi là đang buồn bã, khóc lóc vậy cậu ở đây lại có thể...có thể...cương!"

Cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, từ thấy bản thân mình cũng thật quá mức cầm thú. Chỉ là do anh đột nhiên ngồi lên người cậu, cái tư thế làm mông anh cứ cạ tới cạ lui chỗ đó sau trách cậu chứ. Lại nhìn Trường Giang yếu đuối trong lòng mình Trấn Thành không kìm được suy nghĩ muốn hung hăng đè anh dưới thân.

Dù quen nhau đã lâu nhưng hai người cùng lắm chỉ là hôn môi ngoài ra không làm gì vượt quá giới hạn. Vì Trường Giang luôn có một vài quy tắc trong đó có một điều là anh sẽ dành lần đầu cho chồng mình trên mặt giấy tờ và cũng như phải có sự đồng thuận của đôi bên. Nên dù lúc bất chấp đeo đuổi Lục Đình Xuyên theo cốt truyện anh cũng không bao giờ nghĩ tới hạ sách kia.

Trấn Thành cũng biết điều này và tôn trọng, không xâm phạm anh. Nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông lại còn ở độ tuổi trẻ trung, sung sức, lâu lâu có cũng vài lần muốn vượt qua giới hạn đều bị anh từ chối đành nhịn lại. Nhưng không vì vậy mà cậu tìm người khác phát tiết, Trấn Thành cũng giống anh, muốn dành cho anh những thứ sạch sẽ, thuần khiết nhất.

Trường Giang chậm rãi leo xuống người Trấn Thành, nhìn vào đũng quần bị kéo căng dựng thành một túp liều nhỏ không khỏi thở dài. Cậu nhìn thấy bộ dạng anh như vậy cũng ngại ngùng kéo một góc chăn che đi chỗ nhạy cảm. Anh nhìn cửa phòng đang mở toang rồi lại nhìn Trấn Thành.

Thật may cha mẹ Võ đã đi du lịch hâm nóng tình cảm, hôm nay là cuối tuần nên có lẽ hôm trước anh đã cho phần lớn  người làm trong nhà nghỉ hết- đây là một thói quen của anh- chỉ chừa lại vài người bên ngoài trong coi biệt thự.  Nếu không, ai mà chứng kiến cảnh này chỉ có nước anh và cậu đội quần mà sống. 

Trường Giang rời khỏi giường đóng sầm cánh cửa rồi khóa lại. Anh tiến lại đặt lên môi Trấn Thành một nụ hôn sâu, một tay kéo áo vest cậu ra, một tay luồng vào chăn chạm vào đũng quần cậu vuốt ve. Trấn Thành bị bất ngờ trước loạt hành động của anh nhưng cậu lại rất phấn khích, đây là lần đầu Trường Giang chủ động làm như vậy.

Trấn Thành cuồng nhiệt đáp trả, hai tay ôm lấy eo anh kéo Trường Giang cùng ngã xuống giường.

Anh giờ đây chẳng tiếc gì với cậu, đời trước đã quá nhiều đau khổ, chỉ là một quy tắc phá bỏ cũng chẳng sao. Trước mắt xem như bù đắp trước một phần cho cậu vậy.

_________________________________

"Thành, Thàng..."

"Ừm, em đây!"

Hai chân Trường Giang gác lên vai Trấn Thành, phía dưới cậu không ngừng đưa đẩy. Từng cú thúc đều lút cán, đâm liên tục đúng vào điểm sướng của anh. Trường Giang rên rỉ gọi tên Thành làm cậu càng vừa thỏa mãn vừa hứng phần.

Đến khi tinh dịch mạnh mẽ lấp đầy trong anh thì cậu mới dừng lại ,cả người đổ gục lên anh. Cùng lúc đó Trường Giang cũng lên đỉnh mà mềm nhũn, hai chân trượt khỏi vai cậu, thở hổn hển. Đợi cơn kích tình qua đi anh lên tiếng.

"Trấn Thành..."

"Em nghe đây?"

"Em cũng biết, anh gìn giữ lần đầu tiên như vậy là vì cái gì?"

Trấn Thành vừa nghe Trường Giang nói vừa dịu dàng xoa lấy mái tóc rối bù của anh. Cậu khẽ cười, vùi mặt vào cổ anh, ngửi ngửi hương gỗ thông nhàn nhạt.

"Chờ lời này của anh đã lâu rồi đấy! Anh biết không? Ba mẹ hai nhà đã chuẩn bị sẵn hộ khẩu rồi, ngày mai em liền đưa anh vợ đăng ký kết hôn. Giờ thì tắm rửa sạch sẽ cái đã."

Trường Giang ngoan ngoãn để Trấn Thành bế vào phòng tắm, dựa vào lòng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim cậu đập. Như vậy đã là quá đủ. Anh sẽ chẳng  bao giờ để mấy cái tình tiết cốt truyện kia quấy nhiễu đến cuộc sống của mình. Nếu trong trường hợp bất khả kháng anh cũng không ngại hạ sát  Lục Đình Xuyên. Chỉ cần có thể bảo vệ cuộc sống của anh và cậu, chuyện gì Trường Giang cũng sẵn sàng làm. Dù sao lúc trước anh cũng là phản diện cơ mà.

"Trấn Thành anh sẽ luôn yêu em! Vẫn chỉ có mình em!"

"Chắc chắn rồi, em cũng yêu anh! Chỉ có mình anh!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro