1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Mối tình đầu.

Couple: Trấn Thành (43) x Trường Giang (16)

Thể loại: lãng mạn, nhẹ nhàng...

Nội dung:

Trong mười sáu năm cuộc đời của Trường Giang hiểu biết về tình yêu của cậu ta là đến từ mớ hỗn độn cảm xúc đan xen giữa đàn ông và phụ nữ trong những bộ phim của cô bạn thân thanh mai trúc mã coi từ bé đến tận khi trưởng thành. Cậu nghĩ thật là nhàm chán, đôi nam nữ đó luôn buồn bã, thậm chí khóc lóc vì tình yêu.

Vậy nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu sẽ xảy ra với chính bản thân mình là gì chứ đừng nói đến cái gọi là tình yêu sét đánh.

Tuy nhiên mọi nguyên tắc đó đã bị phá vỡ khi cậu chứng kiến được nửa đời còn lại của cậu, một người đáng tuổi cha của mình.

Chỉ vài giờ trước cậu nhìn thấy cô bạn thân và anh bạn chung phòng ký túc xá đang yêu đương vụng trộm trước cửa phòng, từng nụ hôn họ trao nhau ẩm ướt đầy nóng bỏng cánh tay hư hỏng của chàng trai phía trên lần mò đến nơi tư mật của cô gái làm cô gái thoát ra vài câu rên rỉ ngọt bùi.

Sự mất mát buồn bã cùng làn gió đêm nhẹ đã đưa cậu đến một nơi mà ở cái tuổi này cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hương vị nồng và mãnh liệt của Tequila có một chút vị chua xen lẫn vị cay cay khiến người thưởng thức cảm thấy mê mẩn như lạc vào miền đất hứa cũng như bây giờ tâm trạng Trường Giang đã lâng lâng mơ màng khó tả vì đã nốc gần hai ly rượu mạnh trong lần trải nghiệm đầu tiên của mình.

Bỗng dưng phỉa sau cậu vọng lại một âm thanh của một người đàn ông chứa âm giọng trầm và chậm mang lại sự dịu dàng khó giải thích trong từng câu chữ phả vào vành tai nhạy cảm.

" Em có bị làm sao không? "

Cậu có chút hoang mang cố gắng phớt lờ đi giọng nói tan chảy đó nhưng bàn tay to lớn ấm áp đặt trên vai của cậu luôn chắc nịch bởi lẽ thế cậu như dùng hết sức dũng cảm của cả cuộc đời để cố gắng quay đầu lại nhìn hình dáng con người có đầy đủ sự nam tính toát ra mạnh mẽ nhưng mà có vẻ vì rượu mà đôi mắt cậu ta mờ ảo không nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông. Mùi vị bạc hà cùng thuốc lá làm cậu lơ đễnh đi một chút, Trường Giang như lạc vào thế giới riêng ngất ngây của bản thân nghĩ đi nghĩ lại hương vị của gã đàn ông trước mặt không rõ danh tính.

Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, cậu hoảng sợ nhanh chóng lẩm bẩm một câu xin lỗi mà gã không nghe rõ, đầu óc mơ hồ đau nhói làm cả người cậu sắp vấp ngã vì loạng choạng thì người đàn ông kịp thời đỡ lấy vòng tay qua eo cố định cậu tại lòng của gã ta, khi họ đến gần nhau mùi của người đàn ông hoàn toàn bao trùm lấy cả hai, hương vị bạc hà và mùi thuốc lá khiến đôi chân cậu gần như mềm nhũn. Người đàn ông nửa ôm lấy cậu đi đến bồn rửa mặt tại quán bar.

Nước lạnh làm Trường Giang tỉnh táo hơn đôi chút, rửa mặt cẩn thận nhìn người đàn ông đang lau giày tâm trạng cậu như rơi xuống đáy vực lòng thầm oán trách đêm nay thật kinh khủng còn gì tuyệt vời hơn khi nôn vào chân người mình có cảm tình sau 5 giây gặp mặt ngắn ngủi? Ánh mắt áy náy lúng túng không biết làm gì chỉ sợ người đàn ông sẽ tức giận thêm.

Như nhận ra ánh mắt của cậu, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, Trường Giang vội vàng vùi mặt lại vào bồn rửa giả vờ rằng cậu ta vẫn đang rửa mặt. Ngay sau đó cậu nghe thấy bước tiếng chân của gã đàn ông rời đi cậu thẳng người và quay lại, người đàn ông với chiếc khăn trên tay không biết từ đâu ra bước tới.

" Lau khô người và cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh" Khi gã đưa chiếc khăn qua, đầu Trường Giang vẫn còn choáng váng cậu ngốc nghếch cầm lấy chiếc khăn và xoa nó ngẫu nhiên lên mặt mình. Người đàn ông kiên nhẫn đứng đó, khi cậu vẫn còn khó hiểu lau đầu tóc đã ướt nhẹp thì người đàn ông không thể không cười thành tiếng.

"Trông em giống như một con mèo nhỏ vậy"

Khuôn mặt của Trường Giang đỏ bừng không tự chủ được và khi nhìn thấy người đàn ông đưa tay về phía mình, cậu co người lại theo phản xạ bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu. Gã cẩn thận sắp xếp lại mái tóc rối bù, vài ngón tay mát lạnh chạm vào da đầu khiến Trường Giang như bị điện giật, cảm giác tê dại ùa xuống đỉnh đầu. Họ ở rất gần nhau và Trường Giang có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt đen láy của gã đàn ông lạ mặt. Xung quanh cậu vẫn hoàn toàn là mùi bạc hà và thuốc lá khiến miệng cậu khô khốc một cách vô cớ.

Gã nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm cầm chiếc khăn ngơ ngác và nụ cười trong mắt gã càng sâu hơn.

" Em bây giờ có tốt hơn không? "

" ok..." Trường Giang đáp lại theo phản xạ và rồi nhận ra rằng mình đang thiếu lịch sự nên cậu vội vàng đưa chiếc khăn lên để che và giải thích " Ý tôi là rất tốt ... Cảm ơn ngài "

Người đàn ông liên tục mỉm cười và ném chiếc khăn trở lại xe khi gã đi ra khỏi quán bar bước đến đường hầm và cậu trai nhỏ ngoan ngoãn lủi thủi theo phía sau. Gã xoay người dựa vào cửa xe, cầm trên tay một điếu thuốc và ngậm trong miệng. Khói trắng phun ra rồi từ từ bay lên không trung từ khuôn miệng quyến rũ của gã đàn ông. Trường Giang vẫn đứng đó, nhìn người đàn ông đang hút thuốc. Sương mù kéo dài vạch ra ngũ quan mơ hồ của gã ta và có một sự xa xăm khi nhìn vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

Trường Giang chưa bao giờ có ham muốn về một người phụ nữ hay một người đàn ông nào cả, nhưng hôm nay lại khác.

Muốn đến gần anh, chạm vào từng inch trên cơ thể rắn chắc của anh.

Đêm đầu hè vẫn còn hơi se lạnh trời có lẽ đang mưa, cậu ngửi thấy hơi nước ẩm ướt trong không khí trong tiềm thức xuất hiện một ý tưởng táo bạo.

Bước đến người đàn ông đang hút thuốc và nói dưới ánh mắt khó hiểu của anh ta " Cảm mơn anh lần sau sẽ mời anh ăn tối" vừa nói vừa gập người vuông góc với tư thế hoàn chỉnh không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông nên tận khi dứt câu cậu mới ngẩng lên xem phản ứng của gã nhưng chưa nhìn đến nửa mặt thì ngại quá nhanh chóng chạy khỏi đường hầm hòa mình vào cơn mưa phùn lạnh lẽo cô đơn ngoài kia bỏ lại gã đàn ông vẫn còn ngạc nhiên đôi môi hé mở chưa khép lại.

Người đàn ông cầm điếu thuốc ngẩn người vài giây rồi bật cười. Tiếng cười này vang vọng trong hầm xe không một bóng người tạo nên một âm vang nhẹ nhàng lắng đọng.

" Thật là ngu ngốc " gã đàn ông nhếch mép trở lại vào xe hứng thú đối với việc làm tình hôm nay coi như hỏng bét khi con mồi lại chạy khỏi gã trong khi gã chưa kịp làm một điều gì cả. Gã nuối tiếc khởi động xe chầm chậm trở về nhà trong cơn mưa với suy nghĩ thẫn thờ về chàng trai nhỏ bé khi nãy.

Vừa về tới ký túc xá cậu liền không kìm được nên vội vàng xách dép chạy vào nhà tắm như chạy trốn, vừa vào tấm gương lớn bên cạnh đã phản chiếu hết tất cả mọi xấu hổ của cậu trong buổi tối ngày hôm nay, mái tóc ướt lòa xòa chạm vào mắt gò má ửng hồng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt cậu đưa tay sờ khuôn mặt nóng như lửa đốt của mình lại càng xấu hổ hơn vì hành động lỗ mãng vừa rồi của bản thân.

Trường Giang bực bội nghĩ khi đưa hai tay chống vào thành bồn rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương khuôn mặt trẻ con của tuổi 16 mới chớm nở cùng mái tóc rối không được chải chuốt thường xuyên nên nó luôn rối tung một cách tự nhiên đầy bướng bỉnh. Điều duy nhất có thể cho là tạm được là đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu là cái mà mọi người luôn luôn khen mỗi khi gặp lần đầu tiên. Còn người đàn ông kia bên ngoài trông rất chững chạc, lịch lãm và điềm đạm trong từng cử chỉ, hẳn là một người đàn ông thành đạt.

Cậu chợt nhận ra mình có sức hút gì với những người đàn ông như thế này?

Lại nhìn mình trong gương, Trường Giang thất vọng gục vai xuống buồn bã than thở với chính mình.

Cậu tháo chiếc đồng hồ và đặt nó trên bồn rửa, vặn vòi nước sương mù từ nước nóng nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng tắm đắm mình trong bồn tắm lại một lần nữa suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm nay.

Trường Giang che mặt đau khổ, dường như cậu luôn than thở từ khi về ký túc xá đến giờ.

Có thể đó là mùi trên người anh ấy, có thể đó là nụ cười khi anh ấy nói chuyện hoặc có thể đó là dáng vẻ anh ấy đang hút thuốc bên cạnh xe.

Người đàn ông này được sinh ra như tình yêu của gã ta và Trường Giang vậy.. chỉ là hình như cậu quên mất điều gì đó rồi.

Sau đó, cậu dành rất nhiều thời gian để xây dựng tâm trạng cho bản thân, khi bước ra khỏi phòng tắm liền vùi mặt vào giường không nhớ đến đôi tình nhân phòng bên cạnh làm gì. Vừa nhắm mắt sự thư thái liền chiếm hết đầu óc cậu như một liều an thần và đưa cậu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

.

Hôm qua ngủ rất ngon nên Trường Giang hầu như quên mất hôm nay mình có tiết tại trường. Vội vội vàng vàng đi nhanh nhất có thể để không bị đánh vắng và giáo viên chủ nhiệm đã chán ngấy cái cảnh mời phụ huynh của cậu học trò cá biệt này rồi nên lần này ba má đã doạ một phen liên quan đến tính mạng của chiếc laptop tại nhà.

Đi đến lớp hồi chuông hết tiết một đã vang lên nhanh chóng đầu óc Trường Giang lo sợ lần này coi như xong vừa đến cửa lớp đã là giờ giải lao mặt cậu ta nhăn nhó khó chịu vứt cái cặp vào hộc bàn chửi thề vài câu rồi gục xuống bàn.

" Vậy mà mày còn đi trễ hơn tao, mặt ông này nghiêm lắm nãy tao đi trễ mười phút ổng lườm tao sợ muốn đái ra quần " thằng Vinh chung phòng ký túc xá hiện đang ôm mặt sầu khổ có lẽ điểm số môn này của hắn không còn từ nào để diễn tả nữa rồi.

" Cút đi chơi gái cho đã vào đi trễ là vừa lắm" Trường Giang càng nghĩ càng khó chịu trong đầu cậu ta giờ chỉ có hình ảnh gã đàn ông mờ ảo quanh sương mờ của thuốc lá tạo nên vừa khó thở vừa kích thích trí óc của cậu bé vừa mới phát triển.

" Tiết cuối ông ta còn ở trường nên tranh thủ xin chứ tuần này tao phạm nhiều lỗi kiểu gì cũng bị bố mẹ xiên thành thịt nướng " Vinh lo lắng lay mạnh người bên cạnh dụ dỗ người anh em sống chết có nhau thực hiện phi vụ triệu đô. " Tao nghe nói cô chú đang hỏi chỗ bán laptop đấy mày lo mà liệu đi"

Và thế là giờ người đồng hành cùng với Trường Giang đang ở ngưỡng cửa phòng giáo viên đầy chông gai, nghe đồn ông giáo viên này là sát thủ zero đi đến đâu cũng sẽ có đứa có con không chễm chệ ở sổ đầu bài được vinh danh lên trong sổ kiểm tra của các cán bộ lớp vào ngày cuối tuần. Đáng lẽ lớp Trường Giang sẽ không gặp ông ta nhưng mà hôm nay xui xẻo sao lại dính ông ta dạy thay vì thầy hiện tại đang bận dẫn dắt cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Trường Giang thở dài thở một hơi liền không do dự mở cửa bước vào theo sau là chàng trai cao to đang cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của đôi bạn cùng tiến.

Ánh sáng chiều chiều còn chiếu nhẹ lên mái tóc đen của người ánh lên vài cọng tóc nâu sáng trông vô cùng đẹp mắt, đôi mắt có hơi nghiêm nghị màn hình máy tính dường như che hết hơn nửa khuôn mặt ưu tú của người đang loay hoay bên kia Trường Giang trông có vẻ quen mắt nhịn không được liền đi tới chỗ con người bận bịu kia.

Thật sự là ông trời giúp cậu ta sao?

Khuôn mặt làm cậu ta nhớ nhung cả buổi nay đang ngồi thong thả cùng nhiều đường sột soạt phát ra từ sự ma sát của bút mực đỏ và chồng giấy chằn chịt chữ xanh chữ đỏ.

==============

please i need some advice from you.
Pờ liiiiii
29 09 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro