Chương 1: Chào cậu bạn hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi họ Trần tên Uyên. Tôi có một cái tên thật sự rất nữ tính.Tôi học không được tốt nhưng vì cố gắng nên năm nay tôi đã là một học sinh cấp 3. Hôm nay buổi đầu đi học đang suy nghĩ nên gây ấn tượng như nào đối với các vị bạn học.Một năm học mới, lớp học mới, trường mới ,bạn mới. Tôi lại khổ rồi đây. Chiếc xe đạp được lão ba tu sửa đã tốt hơn phanh còn khá nhạy. Tôi đi với tốc độ nhanh để cảm nhận làn gió thổi qua tai.Mong hôm nay sẽ là một ngày thực may mắn.
Cổng trường cấp 3 thật to. Hai chữ Lăng Phong nhìn thật nể phục.Chắc hẳn tốn rất nhiều tiền để có thể tạo được hàng chữ to như vậy. 10A2 lớp của tôi đây mà. Tôi bước vào lớp với khuôn mặt từ tốn ngơ ngác.Tại sao tôi chẳng quen ai vậy!!!Các vị bạn học cũng quá sành điệu rồi.Các bạn nữ sao lại xinh đẹp như vậy a!! nhìn lại bản thân mình tóc thì ngắn người lại lùn.Được mỗi cái ba lô màu hường kéo lại nhan sắc.Thực xấu hổ a!! Đừng bận tâm bây giờ tìm chỗ để ngồi đã.

"Còn một ghế trống"

Tôi phi nhanh về phía chiếc ghế vội vàng đặt mông xuống để thể hiện quyền sở hữu của mình. Quay sang phía bên cạnh. Oaa là một bạn gái xinh đẹp.Dáng vóc thon thả, mái tóc đen dài,hàng mi cong cong. Cô ấy nở nụ cười như ánh sáng ban mai

"Chào cậu. Tôi tên là Lý Chân! Mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau trong học tập.Nếu có điều gì cần tâm sự cứ kể với tôi. Tôi sẽ giúp cậu giải sầu"
"Tôi tên là Trần Uyên.Học không được tốt nhưng sẽ là một người bạn thực tốt.Giúp đỡ nhau nhiều nha"

Một cô gái tốt,tôi thầm nghĩ trong đầu.Nhìn xuống phía dưới là một cậu thư sinh khá cao nhưng hơi ốm.Mái tóc bồng bềnh lãng tử. Trời ạ đậm chất playboy. Nghe qua cậu ấy tên là Hiểu Minh. Lực học so với tôi hơn kém 1 đơn vị. Tiếp xúc với cậu ấy nhiều thì thấy cậu ấy là con người hơi ngốc nghếch.
Nhìn sang chiếc ghế bên trái trống không.Nhưng lại có sách vở và đồ dùng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai từ *Trốn Tiết* Cậu bạn Hiểu Minh gần như hiểu được suy nghĩ của tôi liền nhanh nhẹn nói:

"Cậu ấy tên Lâm Thuần Bách .Một cái tên nghe thật đơn thuần và ngây ngô.Cậu ấy là vận động viên điền kinh.Chắc hẳn sẽ vắng rất nhiều tiết đấy"

Tôi thực hâm mộ cậu bạn Hiểu Minh này sao có thể nắm bắt mọi tin tức nhanh như vậy. Ngồi hàn huyên với 2 vị bạn học một lúc lâu thì cách cửa bỗng mở ra. Cảm xúc bỗng vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro