Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt là thứ gì đó rất đẹp…

Trong cuộc chơi của đôi mắt, Hải là người thắng cuộc, còn gã thua trắng. Anh dùng đôi mắt của mình, đen tuyền và xinh đẹp, nhìn vào mắt gã. Thành cảm thấy mình có thể nhìn thấu anh, những cảm xúc vỡ vụn và run rẩy của Phạm Hoàng Hải. 

Trái tim anh giống như một món đồ đã vỡ nát, cố gắng dán lại nguyên vẹn, rồi lại vỡ.

Cứ dán đi dán lại, sửa đi sửa lại, tới khi nó vỡ vụn, không thể gán thành hình.

Gã không biết mình đã làm ra những gì, anh cũng không biết mình đã làm ra những gì.

Dày vò nhau tới vỡ nát, nhưng chẳng có ai chịu đi trước một bước. Cứ đem cái tâm tư, cái tình cảm khốn nạn ấy giấu thật sâu, để đến lúc không chịu được mà vỡ lở. Tiến Thành không muốn thấy anh thế này, gã không thích nhìn anh buồn bã, cũng không muốn thấy đôi mắt trân quý của anh phơi ra thứ cảm xúc thế này.

Đừng tuyệt vọng, đừng đau, đừng buồn nữa, có được không?

Gã rất muốn tự đánh mình một cái. Tiến Thành luôn nghĩ, gã là lựa chọn tốt nhất cho anh, luôn nghĩ gã là hoàn hảo nhất để ở cạnh anh. Nhưng vì cái bước chùn chân của Thành, vì những phút gã không đủ can đảm nói với anh rằng gã yêu anh nhiều lắm, mà Hải ra nông nỗi này. Gã tự hào cái mẹ gì, khi mà người Thành yêu tới phát rồ dại vì gã mà đau?

Thành buông tay anh ra, cổ tay Hải đỏ cả lên. Gã nhẹ nhàng đặt Hải vào lòng mình, hôn lên mái tóc bạch kim của anh. Từ đỉnh đầu hôn xuống trán, rồi hôn lên đôi mắt mà gã yêu nhất. Thành vỗ về anh, trước đây, gã luôn không dám làm thế này. Vì trong mối quan hệ của một đôi bạn tình, vỗ về nhau là điều không cần thiết. Hải không khóc, anh vẫn cứ không chịu rơi nước mắt. Có lẽ là do anh không muốn để ai chứng kiến mặt yếu đuối của chính mình thôi

Hải luôn như thế mà, người con trai đất cảng ấy…

"Em...vẫn muốn nói cho anh biết là em yêu anh…"

Anh nhìn gã, và gã cũng chẳng ngại nhìn anh. Hải thấy trong đôi mắt của Thành, gã đang thành thật bộc lộ với anh. Tiến Thành yêu đôi mắt của Hoàng Hải, và Hoàng Hải cũng yêu đôi mắt của Tiến Thành. Không cử động, anh chỉ dựa đầu vào vai Thành. Hải đang nghe, và anh nhớ tất cả những gì gã nói hôm nay

"Nhưng mà em sợ, anh ạ, em sợ"

Được bao nhiêu lần Tiến Thành nói sợ? Gã sợ lắm chứ, gã luôn run rẩy mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt chán nản của Hoàng Hải khi gã thổ lộ muốn đi xa hơn giới hạn của bạn tình. Gã sợ sẽ đánh mất mối quan hệ duy nhất của gã và Hải, gã thấy bản thân khi mình đánh mất anh sẽ sụp đổ tới mức nào. Người ta nói Nguyễn Tiến Thành mạnh mẽ, người ta nói Nguyễn Tiến Thành độc lập, nhưng khi tước đi Phạm Hoàng Hải, gã chỉ có thể ngã xuống thôi.

Người ta thường chẳng thể sống khi họ thiếu đi lý do.

Phạm Hoàng Hải là lí do của gã.

"Em sợ mất anh. Em không muốn chúng ta đánh mất mối quan hệ duy nhất, em không muốn không được ôm lấy anh nữa…"

Hải sợ, Thành cũng sợ. Bọn họ đều sợ một ngày kia không còn được ở cạnh người kia. Anh sợ mất đi vòng tay của gã, Thành lại sợ mất đi cơ hội được ở cạnh anh. Người này sợ, người kia cũng sợ, không ai dám đi trước một bước. 

"Nhưng em không bao giờ ở lại sau khi chúng ta làm tình, anh chưa bao giờ thấy em vào buổi sáng cả…"

Thành gãi đầu, nói cái này ra thì thấy ngại. Không phải gã không muốn ở lại, Thành thậm chí còn muốn hôn lên trán anh mỗi sáng, rồi nằm trên giường cả ngày với nhau. Nhưng làm thế thì thật chẳng khác nào tình nhân cả, trong khi họ còn chưa là gì của nhau. Như Hải, gã không muốn tự gieo hi vọng cho mình, rồi lại đau khổ vì nó

"Em luôn muốn ở lại mỗi sáng, thậm chí còn muốn nằm trên giường cả ngày với anh. Nhưng em không dám, em sợ ở lại rồi, em không về được"

Thà là rời đi ngay từ đầu, còn hơn là níu giữ thứ hơi ấm vốn chỉ còn le lói, rồi chết trong cơn lạnh căm căm…

Về điểm nay, cả hai giống nhau tới lạ.

Hải rướn người, môi anh dán lên môi gã, nhưng chẳng được lâu. Anh chỉ muốn hôn, đơn giản là hôn lên tình yêu của anh. Nhanh như gió thổi, phớt qua như chuồn chuồn chạm nước. Hải thở phào, không quan tâm đến khuôn mắt cứng đờ vì bất ngờ của Thành. Anh chưa bao giờ chủ động hôn gã cả, đây là lần đầu tiên

"Giá như anh biết sớm hơn một chút thì tốt…."

Hải cười, rồi nhìn gã. Thành vẫn không tin vào những gì mới diễn ra, gã nhìn anh chằm chằm. Cánh môi gã mấp máy, hơi run một chút, rồi nhanh chóng mím chặt lại. Gã dè dặt - chưa bao giờ Nguyễn Tiến Thành dè dặt với ai - hỏi anh một câu, trong khi cái đầu còn chưa hết rối:

"Em...hôn anh được không?"

Hải đẩy gã ngã ra giường, ngồi lên trên hông Thành. Anh cúi người, hôn lên trán, lên môi gã như Thành làm với anh. Hải chưa bao giờ ngại bày tỏ tình cảm, không chỉ mình Thành là trai đất cảng, bản thân anh cũng từ đất Hải Phòng mà ra.

"Đừng có hỏi mấy câu hiển nhiên thế chứ?"

Chiếm lại thế thượng phong, Thành ghì đầu Hải lại. Gã không muốn nụ hôn đầu tiên dưới danh nghĩa người tình của họ kết thúc nhanh như thế, ghì lấy anh như thể sợ mất đi, mãi đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới dừng lại.

"Em yêu anh…"

"Ừ, anh cũng yêu em mà"

Nguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là bạn tình, nhưng Phạm Hoàng Hải muốn nhiều hơn thế.

Thật trùng hợp, Nguyễn Tiến Thành cũng vậy.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro