Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh, nhìn cả thanh xuân tươi đẹp kia. Tốt rồi, anh đã được cầu hôn rồi..là một cô gái nhỏ nhắn thấp hơn anh một cái đầu vừa e thẹn lại vừa dịu dàng.

Vậy là anh và cậu đã kết thúc rồi sao? Tiến Thành ghét cảm giác đó, cảm giác vừa muốn anh thuộc về mình vừa muốn anh quay đi tìm kiếm người khác.

Cậu quay đầu đi, có lẽ chỉ nên dừng lại dưới thân phận là bạn bè là anh em..có lẽ anh và cậu chẳng ai muốn bước thêm một bước...có lẽ họ mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Khi lựa chọn bỏ lại cả thanh xuân của mình phía sau, cậu đã có chút do dự chưa? anh nhìn về phía bóng lưng đang bước đi, lời yêu của cậu chỉ tới đó thôi sao? đến cuối cùng cũng chỉ đến đấy thôi à? Cuối cùng Hoàng Hải hiểu rồi, cảm nhận về tình yêu mà Seachains nói chỉ có trong bài nhạc thôi..chẳng có thật.

.

.

.

.

[Alo, tao nghe]

[Mày không đến dự lễ cưới của anh Hải à?]

[.......]

[Nếu hôm nay mày chọn không đến...là mày đang cảm thấy hối hận à? đồ tồi tao cho mày biết nếu đã lựa chọn rồi thì mau đứng lên còn nửa tiếng nữa đấy]

Tiến Thành cúp máy bỏ lại một cậu trai đang chìm trong bóng tối, ai sẽ là người sẵn sàng bước vào nơi tối tăm đấy để dẫn dắt cậu ra, để cậu có thể mạnh mẽ để đến được nơi tươi sáng kia....

.

.

.

Tại một bãi biển nơi từng con sóng thay nhau nhảy múa cho một hôn lễ được tổ chức ngoài trời, tông màu chủ đạo của nó chính là màu trắng của sự thuần thiết. Người ta nói lễ cưới là một lựa chọn bước tiếp của những cặp đôi yêu nhau để họ có thể thấu hiểu nhau hơn trong cảm xúc nhưng rõ ràng anh và cậu còn chưa bước đến tình yêu thì làm gì đến lễ cưới.

Anh khoác lên mình bộ vest đen, tóc được vuốt chảy gọn gàng, đang đứng trên lễ đường. Còn cô nàng vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm cưới trắng tinh với những hoạ tiết vô cùng tỉ mỉ, trên tay là một bó hoa hồng đỏ. Cô đang từng bước bước đến bên chú rể của cô.

Trong hôn lễ hôn đó, một người vui vẻ vì đã đến được với người mình yêu, một người đau đớn đến tột cùng vì người mình yêu không phải là người sánh bước bên mình hôm nay. Cô nắm tay chú rể cùng đọc tuyên hệ về hôn nhân. Người chủ chì liền hỏi

"Cô có đồng ý lấy người này là chồng không?"

"con đồng ý"

"vậy cậu có đồng ý lấy cô ấy là vợ không"

Khi chủ chì nhìn đến anh, ổng bổng nói thêm "tình yêu xuất phát từ hai phía, cậu phải suy nghĩ thật thận trọng. Đừng vì nhất thời mà làm khổ nhiều người"

"con đồ....."

"Cậu ấy là vợ con"

Trong lúc mọi người đều im lặng lắng nghe câu trả lời bổng một cậu trai với chiếc vest trắng cầm trên tay là đoá hồng trắng từng bước từng bước tiến đến lễ đường.

"Em cho anh biết, cả đời anh chỉ được cưới mình em, cả đời này Phạm Hoàng Hải anh là của em thuộc về em"

Cậu nhìn anh, nhìn thanh xuân của mình, chẳng ai có thể kéo mình từ bùn lầy lên được cả. Muốn có được thứ mình muốn bản thân phải tự cố gắng đứng dậy, cố gắng chạy về nơi con tim mình hướng tới và nơi đó chính là anh người mà cậu luôn đặt một vị trí quan trọng.

Thành ôm anh "Em không đến muộn chứ...Hải"

Anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng ai đó cũng dũng cảm bước đến bên anh "đồ đáng ghét, anh tưởng em bỏ anh rồi"

"Xin lỗi"

Cô nhìn anh và cậu rồi vui vẻ quay sang chủ chì "ông nói đúng đấy ạ, tình yêu đến từ hai phía cũng là một cảm nhận đa chiều, khi hai người không yêu nhau họ không nên bên nhau...hôm nay em là cô dâu anh là chú rể nhưng chúng ta không thuộc về nhau, có lẽ em nên tìm một chú rể thuộc về mình thay vì ép buộc anh vào nơi đây"

Cô bước xuống lễ đường đi đến hàng ghế khách khẽ gật đầu coi như lời chúc phúc cô dành cho anh. Anh khẽ cười với cô, rồi lại quay lại nhìn cậu "em đang cướp rễ à?"

Bổng có tiếng nói của ai đó từ dưới vọng lên "chú rể của tụi tao, mày muốn là có được à?" đó là tiếng của MCK cùng với những anh em khác

Yuno nói thêm "đúng đó, muốn cướp anh yêu của em thì phải làm gì thêm đi"

Anh nhếch mép rồi hôn lên đôi môi ấm áp kia, bàn tay siết chặt lấy eo anh. Anh không phản ứng kịp chỉ ngại ngùng đỏ mặt rồi cũng thuận theo cậu.

Cả đám ở dưới chỉ hét ầm ỉ rồi vỗ tay , Hành Or liền hét lên "Đủ rồi, đủ rồi muốn gì thì về nhà mà làm"

Anh rời khỏi nụ hôn kia "Con xin thề, cả đời Nguyễn Tiến Thành con trở về sau chỉ yêu duy nhất Phạm Hoàng Hải dù anh có ốm đau bệnh tật. Chỉ chăm sóc người con trai trước mặt, nuông chiều, yêu thương anh. Vợ con chỉ có thể là anh ấy"

"Còn con, có đồng ý lấy người này không?"

"dạ có" anh hạnh phúc trả lời

"lễ thành"

Cả khán đài dường như vỡ oà, họ thật lòng chúc phúc cho cặp đôi này. Chính họ là người hiểu được, hai người đã phải vượt qua những gì để đến được hôm nay. Dù cho, hôn lễ hôm nay chính là một sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo của họ và người vest đen kia để Thành dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân.

Rtee rút vào lòng Ricky "sau này em cũng tổ chức hôn lễ thế nhé Tiến"

Ricky đẩy cái đầu đó ra "đừng hòng, muốn cưới anh còn phải làm được cái sính lễ như Sơn tinh"

Mọi người đều cười vì cái sính lễ trên trời của Ricky, Rtee muốn rước dâu coi bộ căng. Cũng trong khoảng khắc định mệnh ấy có một ánh mắt hướng về cậu trai Gill rồi quay sang chỗ khác vỗ tay cho cặp đôi trên lễ đường.

.

.

.

.

Cậu nhìn tấm ảnh kia rồi lại hạnh phúc treo nó lên tường. Anh từ phía sau ôm lên cổ ai kia.

Cậu ôm người kia vào lòng "yêu anh chết đi được"

Anh cười rồi quay sang chỗ khác "chứ không phải chút nữa là em bỏ anh rồi à?"

Tiến Thành hôn lên tóc người kia "Ai biết được chứ, em tưởng anh không yêu em"

"nè nè, anh thể hiện rõ dậy em không thấy à, hên là bọn MCK lên kế...."

Anh bổng im bặt, xong anh rồi. Bí mật về sự việc đó anh vẫn chưa nói với cậu nhóc tóc đỏ kia.

"Kế hoạch gì?" cậu bổng nhíu mày "anh thông đồng với đám kia à?" hắn thả từ cuối rất nhẹ

"ừ thì anh thông đồng với tụi nó lặp nên hôn lễ giả để lừa em thú nhận tình cảm, nhưng em nên biết ơn đi không có chắc em mãi mãi giấu luôn đúng không"

"lúc đó...em suy nghĩ ra nhiều điều lắm, những cái 'có lẽ' về tình cảm của em và anh, rồi lại trách thằng nhóc Seachains về cái nó nói tình cảm là cảm nhận nhưng cuối cùng em hiểu rồi. Cảm nhận ở đây không chỉ có một hành tinh mà là một vũ trụ đa màu đa sắc, em dường như gục ngã vì không thể tìm thấy màu sắc trong chính trái tim mình nhưng mai mắn thật lúc đó tình yêu của em vị thần cupid lại gieo lại tia hy vọng nhỏ nhoi để em thắp lên ngọn đuốt bước ra khỏi nơi tối tăm ấy để đến bên màu sắc của em"

Anh hôn lên môi Tiến Thành, vốn dĩ nó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng cậu lại kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Tình cảm của họ đến hồi kết rồi, nhưng là hồi kết của bước ngoặc tình cảm của hai thiếu niên năm ấy chứ không phải là trang cuối của cả đời họ. Dù có 50 năm, 60 năm nữa họ vẫn mãi viết lên một câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp giữa họ.

"Tình yêu không phải là một bức tường để ngăn cách giới tính...mà chính là nơi ta lắng nghe trái tim mình để thật sự hiểu ta thuộc về đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro