ngày đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội đã trôi chầm chậm về những ngày lưng chừng của tháng sáu, vậy mà mặt trời vẫn nung đỏ từng góc phố. những cơn mưa rào không báo trước cũng chỉ làm không khí dịu đi trong chốc lát, để rồi khi nắng lên, hơi nước bốc từ mặt đường thấm vào da thịt làm ta tưởng mình như đang ở trong chiếc chảo lửa bập bùng.

nắng gay nắng gắt như chưa từng được nắng, đôi khi nắng nhuộm cả một bầu trời trắng xoá vì mắt người không tiếp nhận được độ chói ấy. nắng xiên qua khe cửa, qua những kẽ lá để đáp xuống. nắng soi mặt hồ bóng loáng như chiếc gương tráng bạc, lại đem theo hơi nóng làm cảm tưởng chỉ giây sau thôi mặt nước ấy nổi những bọt sôi li ti. nắng nung cho người người ngại bước ra đường, vì lo sợ nhiệt độ của mặt đá nhựa sẽ làm tan chảy lốp xe họ.

người dân thủ đô oằn mình chống chịu lại cái tiết trời dở ương ấy, và nguyễn tiến thành cũng không phải ngoại lệ. hà nội phồn hoa mỹ lệ lại trở thành cái lò nung vào mỗi mùa hè đều làm gã trai tự hỏi ngày đó mình chọn ở lại nơi đây vì lý do gì. nhưng hắn vẫn yêu hà nội lắm, suy cho cùng thì thứ tình yêu mất đi sau những chuỗi ngày bùng cháy nhất chỉ có tình cảm đôi bên với người yêu cũ mà thôi.

như một buổi sáng bình thường giống bao buổi sáng khác, thành mở mắt trong hồi chuông đổ liên miên của điện thoại, uể oải đấu tranh giữa việc tắt điều hoà và kiếm tiền bù lại tiền điện tăng cao tháng này hay cứ nằm phè phỡn ra đấy mặc tất cả. hơi nóng của hà nội đun mọi sự nhiệt huyết cháy bừng của tuổi trẻ tan khỏi người hắn, để lại một thân xác kiệt quệ lo toan mọi việc. hắn lộn một vòng trong chiếc chăn mỏng cuốn quanh mình, quyết tâm hôm nay nắng vãi lồn tao đéo làm gì hết. nhưng cuối cùng con nợ tư bản trong tâm hồn hắn vẫn chiến thắng, và tiến thành lò mò ngồi dậy kiếm điều khiển.

cái nắng như hiếp dâm mọi giác quan làm hắn nghĩ đến việc ra khỏi nhà bây giờ quá đỗi tệ hại. nhưng với người đang định làm ngụm bia mà thiếu miếng mồi thiếu cả điếu thuốc lá như hắn thì cũng hơi nên đi. cũng chả phải tiến thành nghiện thuốc nghiện bia đến độ phải vừa nhấn mấy phím nhạc vừa nốc đống đồ có hại ấy vào người, thành chắc chắn. chỉ là chúng như một nấc thang để hắn thêm thăng hoa, để những bài nhạc thoát khỏi đống tù túng bi luỵ vì mới chia tay người cũ. nên là tuy thành thở dài, hắn vẫn xách dép ra xỏ ngoài cửa.

mặc dù vậy, thành tận hưởng cảm giác mát lạnh thấm trên làn da từ điều hoà khi hắn đi lòng vòng ở siêu thị nhỏ gần nhà, ngó ngang ngó dọc tìm loại thuốc mình hay hút. thật ra cái loại ấy không phải loại hắn thích nhất, chỉ tiếc rằng thuốc lá mà hắn thích lại chính từ người yêu cũ mớm cho, thành ra tiến thành hơi kén chọn. hắn đứng nửa buổi trước đống thuốc lá xếp chồng ngổn ngang vì vừa bị tên đàn ông bới loạn, cay đắng gãi mấy sợi tóc sau gáy. hắn tặc lưỡi, với tay bốc cái thứ thuốc mình né suốt ba tháng nay cho vào giỏ hàng, lẩm bẩm tự an ủi hút có một hộp này thì phạm hoàng hải cũng không nghĩ hắn còn luỵ đâu.

mà nhắc đến tào tháo thì tào tháo có mặt. hoặc là nguyễn tiến thành bị hoa mắt vì cái trời nóng đến mê sảng. hoàng hải đi dọc bên kệ xếp nước ngọt, chăm chú ngắm nghía từng lon mà không để ý người cũ đang há hốc mồm nhìn gã. đứng từ góc nhìn của thành, hắn không thể thấy rõ gã đang làm gì, nhưng bởi vì những chiếc kệ xếp trong siêu thị chỉ cao xấp xỉ mét bảy, nên đôi mắt quen thuộc ấy đập vào mắt hắn. dẫu vậy thì tiến thành vẫn sợ chạm mặt người yêu cũ, nhất là khi tay mình vẫn cầm giỏ hàng đựng loại thuốc lá người ta hút, nên hắn lủi.

thành lom khom như thằng trộm vặt, cuối cùng cũng thở phào khi ra đến quầy thu ngân. hắn liếc lại kệ nước ngọt một lần nữa, lần này thì lại không thấy hoàng hải đâu. có lẽ gã đã đi chỗ khác, hoặc đang khom người xem mấy cái lon được xếp ở tầng dưới cùng. tiến thành hậm hực bứt vài sợi tóc, thắc mắc người yêu cũ hắn rảnh lắm hay sao mà đến tận đây chỉ để tìm đồ uống.

hoặc có thể là hoàng hải nhớ hắn?

vãi lồn. tiến thành tự ghê rợn chính suy nghĩ này của mình.

hắn nhịp nhịp chân khi đứng ở quầy thu ngân, tò mò nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt. rõ ràng chúng mới chỉ đang học tiểu học, bởi gã thấy chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai hai bé gái. nguyễn tiến thành lại tiếp tục vò vò mái tóc, thầm hỏi trường tiểu học nào bóc lột bọn học sinh đến độ giờ vẫn chưa cho chúng nó nghỉ hè nữa cơ chứ.

màu sắc nổi bật của chiếc khăn quàng trên vai hai đứa nhóc làm lòng hắn nôn nao. cái cảm giác nôn nao kỳ lạ như ngày ba mươi tháng tư khi hắn lạc trong hà nội biển đỏ. những lá cờ đỏ giăng kín khắp phố, dập dềnh nối đuôi nhau như một làn nước, tạo thành mảng đỏ chói mắt. những ngôi sao năm cánh màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện trên nền cờ đỏ, không làm giảm đi cảm giác bồn chồn khi trong mắt hắn là cái gam màu nóng chát ấy.

màu đỏ tượng trưng cho mùa hè, cho cái nóng cháy bỏng. đỏ làm hắn nhớ đến những tháng ngày phát mệt vì nhiệt độ tăng cao, nhưng cái thứ màu sắc ấy cũng làm hắn muốn chạy trốn. như có điều gì ẩn giấu trong nó, khiến mỗi khi bắt gặp hắn đều thấy lòng mình rờn rợn. hắn không muốn tiếp xúc hay nhìn thấy màu đỏ, chỉ sợ nhìn thêm vào nó sẽ có một bí mật khủng khiếp nào đó bị hắn phát hiện ra.

cảm giác nôn nao sợ sệt những thứ màu đỏ ấy đã ám ảnh hắn gần hai tuần liền, khiến cho gã trai hải phòng nhiều lúc khốn đốn khi nghĩ lại màu tóc đỏ hồi mình thi rap việt. chắc tại hồi đó quen người yêu cũ nên hơn tởn, thành thử nhìn màu đỏ lại nghĩ tới cái ngày ấy.

tiến thành tự bật cười vì suy nghĩ của bản thân. trần đời chưa thấy thằng cha nào tâm lý yếu như vậy.

nói đến đây, tuy rằng hắn đã kéo đến cái bịch gà khô thứ hai trong giỏ ra để thanh toán nhưng vẫn không thấy người yêu cũ ra nhảy ra hello cái nhẹ. chắc hoàng hải cũng giống như hắn, thấy tình cũ thì giả mù ngang, rồi trốn đi góc nào đó.

mà tại sao hắn phải quan tâm đến việc đó nhỉ?

thành tặc lưỡi, xách giỏ đồ đi về nhà.

lần tiếp theo gặp lại người không muốn gặp nhất là chỉ hai ngày sau đó khi thành tấp vào quán cà phê quen thuộc làm ngụm nước.

hà nội thì vẫn nắng chang chang, tiến thành vi vu làm vài việc mà cũng cảm giác bản thân sắp bị vắt kiệt, và khô cong queo như một miếng mực nướng.

thành dừng xe ở mảnh sân nhỏ. bảng hiệu nhấp nháy ánh đỏ trước mắt hắn đổ xiêu đổ vẹo, hẳn đã lâu rồi người chủ nơi này không quan tâm đến cái dòng chữ sáng dở tối dở ấy. tiến thành chép miệng một cái, ngó đến chiếc cờ đỏ sao vàng được treo có khi từ tháng năm của năm kia năm kìa đã bạc màu theo thời gian, lại nhìn đến hình dán trang trí ông già noel merry christmas và chúc mừng năm mới cung hỷ phát tài mỗi cái chễm chệ một bên cửa kính cáu bẩn như đang đấm nhau giữa trận tỉ thí võ thuật phương tây phương đông.

thảo nào nước của cái quán này uống ngon nhưng chẳng hay có lắm khách. nếu không phải ngày đó hắn bị người tình cũ chèo kéo vào đây thì cũng chẳng thèm đặt chân vào cửa nửa bước. ngao ngán.

mà ô kìa, cứ nghĩ tới là người ta lại có mặt. phạm hoàng hải ngồi ở ô cửa sổ to nhất trong cửa hàng, đăm chiêu gõ lạch cạch trên chiếc máy tính dính cái sticker hoa hồng đỏ sến súa hắn mua cho gã hồi mới quen nhau. nhìn người ta vẫn giữ đồ mình tặng gã cũng thấy hơi sượng sượng thật, cũng hơi xịt keo. nhưng mà tiến thành vừa order nước với bạn nhân viên quen mặt hắn rồi, chẳng lẽ giờ mặt dày bảo thôi mình huỷ đi anh vừa thấy người yêu cũ nên anh về.

kệ đi, có số cả. mình không ngại thì người ngại không phải mình.

nghĩ vậy nên nguyễn tiến thành mặt dày hẳn, hắn kéo cái ghế ưa thích trong một góc nhỏ yên tĩnh khuất lối - cái góc hải gọi là nơi tiến thành và hoàng hải xa nhau, vì đơn giản hải không thích chui góc như thành. từ góc này hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ta, thấy được đuôi tóc đen lởm chởm phủ lên chiếc gáy mà hắn đã từng âu yếm hôn lên. phạm hoàng hải bọc mình trong chiếc áo phông trắng, với hoạ tiết in hình cách điệu nhật bản đen đỏ. bóng lưng ấy che kín đi màn hình laptop lẫn cốc nước gã uống dở, cũng chẳng để cho thành nhìn biểu cảm của gã.

nhưng nguyễn tiến thành tự tin mình đủ hiểu phạm hoàng hải.

chắc chắn tình cũ của hắn sẽ chọn cà phê đen đặc, không thêm đường thêm đá. và trông bộ dạng gã nghiêm túc thế thôi chứ hoàng hải không bao giờ làm việc ở những chốn như quán cà phê. hiển nhiên trên máy tính sẽ là một loạt tựa game trẻ con đào vàng bắt pikachu chọc vui chú khỉ buồn trang điểm công chúa, hoặc là đang ngồi chỉnh ảnh để up lên mạng với đống caption thả thính mà hắn đã từng hăng hái comment hưởng ứng từng cái một.

thành ngắm cốc cà phê bốc nghi ngút khói trên tay, từng làn khói tan đi như giấc mơ quá khứ đã tan vỡ. cà phê đắng như lòng hắn, và khi gã đàn ông để ý đến dòng chữ đỏ được in trên chiếc cốc trắng, hắn thấy thật trớ trêu làm sao.

"my love has gone."

ừ. tình yêu của hắn cũng đi thật rồi.

tan biến trong cái nhịp sống xô bồ của hà nội, tan trong ngọn lửa đam mê rừng rực cháy của trái tim. thủ đô khi ấy cũng chỉ chớm cuối xuân, nắng hạ còn chưa nở, mà lửa tình đã nguội tắt. nguyễn tiến thành và phạm hoàng hải, vào một ngày đã trôi qua của đầu tháng ba, chính thức chia đôi đường ngả.

thành vẫn nhớ khi ấy cổ hắn còn đang quàng chiếc khăn len đỏ hải đan cho hắn vào giáng sinh thứ hai họ ở bên nhau, còn gã đứng trước cửa nhà chỉnh lại chiếc khăn ấy. những ngón tay mảnh dài, run run trong cơn mưa lất phất của mùa xuân, kéo lớp len mềm phủ hết vai hắn. và phạm hoàng hải buông tay, như gã đã nói mình sẽ làm, kéo chiếc va li chất đầy quần áo và rời đi, bỏ lại sau lưng là câu chuyện tình vừa được đặt dấu chấm cuối cùng.

không một lời chào, không một câu nói. họ quay lưng và đi về hai chiều ngược nhau. vậy là kết thúc.

những ngày đầu tiên, thành phải tập làm quen với một nửa chiếc giường trống trải, phải làm quen với việc nhìn thấy hơi thở của cuộc sống còn đôi ở khắp mọi nơi. mọi ngóc ngách như đều lưu giữ mùi hương của hoàng hải, giống như chúng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật căn nhà này chỉ còn một chủ nhân. hắn ăn cơm một mình, tự giặt quần áo, tự là bộ vest, tự lau dọn. hắn xem bộ phim ưa thích trên chiếc sofa dài một mình, tự cười phá lên vì những trò đùa nảy ra trong tâm trí, tự chơi những tựa game đã được cả hai cùng chơi. hắn ngủ một mình trên chiếc giường rộng đủ hai người nằm, tự ôm lớp chăn, tự vỗ về bản thân vào mỗi đêm.

đêm đầu tiên, hắn không thể nhắm mắt nổi. mỗi khi cơn mơ chập chờn, hắn lại thấy làn mi cong, run run khi nhắm chờ nụ hôn của hắn. hắn lại thấy gò má ửng đỏ vì nắng hè, tươi tắn nở lên nụ cười khi thả vào lòng bàn tay hắn những cánh hoa. hắn thấy vành tai ửng đỏ vì cái giá lạnh của seoul mùa đông họ du lịch cùng nhau. hắn thấy mái tóc xơ vì thuốc nhuộm, bị giày vò trong lòng bàn tay hắn. hắn thấy cả bóng lưng giấu giếm món quà tặng. hắn thấy tay đan tay, và hơi ấm của cả hai hoà quyện.

những thứ tưởng chừng đã cũ ấy làm khoé mắt tiến thành đỏ bừng.

chỉ là hắn đã qua khoảng thời gian ấy rồi. tuy sâu trong tim vẫn bóc ra từng cơn đau, từng nỗi nhớ nhưng tiến thành hiểu cả hai không thể quay về.

hắn uống nốt ngụm cà phê cuối, chất lỏng đắng chát chảy qua cổ họng.

phía bên kia, hoàng hải cũng thu dọn đồ đạc để ra về. như một thói quen kỳ lạ, gã đánh mắt sang cái góc mà thành ngồi. hải hơi ngẩn người ra khi thấy gương mặt cũ cũng đang ở đây, thậm chí ánh mắt cả hai còn đang giao nhau. trông gã có vẻ lưỡng lự vài giây, trước khi quyết định giơ bàn tay phải lên vẫy chào tiến thành.

còn hắn, vào giây phút bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc sáng loáng ấy giơ lên vẫy chào, thành muốn khóc. cổ tay ấy gầy hơn, làn da cũng xanh xao hơn, hiển nhiên là người kia không chăm sóc tốt bản thân mình. đôi mắt đã từng chứa hình bóng hắn bây giở chỉ còn vơi lại nỗi buồn khó nói, hai khoé miệng kéo thành nụ cười gượng gạo.

nguyễn tiến thành cũng mỉm cười chào lại. và hải rời đi, vội vã. thành vẫn ngồi đó đến năm phút, dõi theo bóng lưng cúi gằm ấy.

hắn trả tiền nước và rời quán, nhưng không nổ máy đi ngay. thay vào đó, hắn móc hộp thuốc lá ra, châm lửa đốt. đầu lọc cháy đỏ toả nghi ngút khói, thành gõ nhẹ lên thân để tàn tro rơi rụng bớt. và rồi hắn rít một hơi đầy suy tư. đôi mắt hắn nhập nhoè trước cái nắng của hà nội, như hình bóng hắn đã từng thương.

nếu như là những kẻ xa lạ đã từng hiểu rất rõ về nhau, xin đừng nhìn hắn bằng đôi mắt như thế.

có được không, hải ơi?

thành không biết dạo này vận may rủi của mình bị làm sao. hắn gãi đầu như nghiện khi lần nữa thấy người yêu cũ ở gần nơi cả hai lần đầu hẹn hò. đó là một gốc cây phượng lớn, được trồng tươi tốt bên ngoài một trường tiểu học.

đợt ấy là first date sau khi hắn tỏ tình hoàng hải, hà nội lềnh bềnh trôi trong nắng hè. hải nắm tay kéo hắn đi ngắm nhìn dòng người qua lại, lòng vòng một hồi mà khát nước quá đành tấp vào quán nước mía gần đấy uống một ngụm. thành vẫn nhớ khi ấy không khí im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn cái oi bức của mặt trời đỏ chói trên cao đang đấm nhau với hơi lạnh của mấy viên đá trong cốc nước mía. cả hắn cả gã đều chẳng nói lời nào với nhau, im lặng ngậm cái ống hút mà ngắm xe phóng trước mặt.

cũng chẳng biết qua bao lâu, nhưng hải chợt gõ vai hắn một cái. khi thành quay sang nhìn, thì hoàng hải thả vào lòng bàn tay hắn một cánh phượng rơi. cánh hoa đỏ rực như ngọn lửa, lại vô cùng mong manh, chỉ cần nghiến nhẹ cũng đủ khiến nó nát bấy.

phạm hoàng hải bĩu môi khi nhìn thấy hắn nghiền nát cánh hoa mình đưa, giận dỗi làu bàu gì đó. ký ức đã phai nhạt dần, nhưng thành nhớ, khi ấy hắn đã hôn hải. tiến thành khi ấy chỉ chăm chú vào hai cánh môi đỏ hồng, mấp máy sinh động trước đôi mắt hắn. nên hắn tiến tới, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên chúng.

hai má hoàng hải hiện lên những rạng mây hồng, đỏ hây hây vì ngượng ngùng. hàm răng trắng bẽn lẽn núp sau làn môi, che giấu một nụ cười. tiến thành đã từng nghĩ khi ấy gã thật đáng yêu.

chỉ là ngày ấy đã trôi vào dĩ vãng.

phạm hoàng hải đứng đó, xoè lòng bàn tay hứng lấy phượng đỏ. còn hắn đứng gần, dựa vào chiếc xe máy như lần đầu kỷ niệm bên nhau, họ quyết định quay lại đó. lần đầu quay lại, cả hai hẹn ước sau này sẽ nhận nuôi một đứa nhóc, đưa nó đến đây rủ rỉ về mối tình của họ. lần thứ hai quay lại, hắn và gã hai con người hai lối đi.

một bông phượng vĩ rơi xuống, xoay vòng tròn như một ngọn lửa đỏ bập bùng nhảy múa giữa không trung, rồi đáp xuống bàn tay đã đợi sẵn ấy. hải quay sang nhìn hắn, hiển nhiên đã biết hắn đứng đó từ bao giờ. bốn mắt nhìn nhau, khẩn cầu hay tha thiết hay thờ ơ, không rõ. nhưng đến cùng tiến thành cũng chịu thua, chậm rề rà bước đến gần.

hắn vươn tay, và phạm hoàng hải thả vào lòng tay hắn bông hoa thắm rực. nguyễn tiến thành mân mê nó trong lòng bàn tay, cất giọng đánh tan không khí gượng gạo.

- sao lại đến đây?

- ngắm nhìn những nơi kỷ niệm lần cuối. - hải nghiêng đầu, lại tiếp tục xoè tay đón những bông hoa bay. - chỉ là không muốn bản thân mình tiếc nuối thôi.

- sắp đi xa à?

- ừ. đi xa lắm. thành đừng tìm, nhưng cũng đừng quên tao.

- quên sao được? - thành bật cười chua chát, đón tiếp bông hoa thứ hai mà hải đưa. - quên thì đã chẳng đến đây.

hoàng hải mỉm cười, và trước đôi mắt ngạc nhiên của hắn, gã ôm lấy tiến thành. giữa cái thời tiết nóng chang chang của hà nội, cái ôm ấy lại không làm thành nóng bức. nó lạnh, lạnh và đau, lạnh từ trong tâm hắn lạnh ra, đau đến từng hơi thở. thành sững sờ, nhưng cũng không đẩy hải ra. lý trí nói hắn nên làm vậy, nhưng bản thân hắn không muốn. hắn vòng bàn tay qua chiếc eo mảnh, kéo cái ôm trở nên thân mật hơn.

hải tựa đầu lên vai hắn, giữ sự im lặng ấy trong nhịp ve sầu mùa hạ. rồi gã thì thầm, dịu dàng như đang dỗ dành.

- nói đùa thế thôi. - gã đưa tay lên, ngập ngừng muốn xoa tóc thành như xưa rồi lại thôi. - thành nên quên tao. thành còn phải sống cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời mà tao không ở bên thành nữa. thành phải sống thật tốt, được không?

nguyễn tiến thành không đáp lại phạm hoàng hải. nhưng hắn gật đầu. cái gì nên quên thì cũng quên thôi.

phải vậy.

khi thành dựng xe trước cửa nhà, nghiêm vũ hoàng long đã ngồi chồm hổm một đống ở đó, giữa hai chân là túi bia và đồ nhắm. trên tay nó là một lon bia uống dở, nó tò mò nhìn chằm chặp người anh vừa mới về nhà. thành đá nó một cái, tay đâm chìa vào ổ, loay hoay xoay mở cánh cửa. hoàng long xoa xoa bắp chân đứng dậy, lẽo đẽo theo sau tiến thành vào nhà.

- nói đi, anh đang có chuyện phải không? - long nheo mắt, ngồi phịch xuống sofa nhìn ông anh bật mở lon bia.

- chuyện gì?

- không biết. nhưng mà ông trông giống kiểu đang đi ngoài đường tự nhiên va phải người yêu cũ ý.

thành sặc bia, ho khù khụ trước hai con mắt tròn dẹt của long. nó vỗ tay đen đét, cũng lăn ra cười sặc nước.

- thấy chưa!!! chắc chắn là thế rồi.

- mày đừng có linh tinh! - nhưng tiến thành lại ngưng lại, vòng vo một hồi vẫn quyết định nói sự thật. - tao gặp hải.

hoàng long sững người, nhưng thấy nó im lặng nên thành lại nói tiếp.

- hôm nay là lần thứ ba trong tuần này. với cả ... - thành gãi tóc mai. - bọn tao có đứng ôm nhau một tí ... cũng chỉ một tí thôi, mày không cần trông sợ sệt như thế.

mặt nghiêm vũ hoàng long tái xanh tái đỏ như tàu lá chuối, nó đánh hai hàm răng va nhau lập cập, cầm lon bia tu cạn một hơi. và sau đó, giọng nó thở ra, thều thào và ngắt quãng như bị ai bóp cổ, cũng thành công làm người anh của nó tái mét.

- ... thành ơi. anh hải ... anh hải chết tháng trước vì tai nạn xe rồi mà. vừa mới cúng bốn chín ngày xong.

rồi long lắc đầu, lại tu thêm lon bia nữa.

- anh quên à? bệnh viện gọi mình đến nhận xác ... vì số y tế khẩn cấp của anh hải vẫn để là số điện thoại anh.

một sắc đỏ hiện lên trong tâm trí nguyễn tiến thành, thấm từng giọt từng giọt, chảy men theo hình dáng, rồi rơi xuống đất, bắn ra vô vàn những giọt li ti màu đỏ khác.

thành ôm đầu, hà nội ngày hè đúng là không dành cho hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro