episode 01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều mà hắn không bao giờ có thể ngờ đến, là chỉ sau hai ngày lên nhạc, Phạm Hoàng Hải - người mà hắn chưa sẵn sàng để đối mặt, ít nhất là giây phút này - Đang ở sau cánh gà một show diễn nhỏ, chính xác, ở đây, cùng với cả hắn.

Đau đầu thật.

Anh không như hắn, quần áo chẳng chuẩn bị gì, chỉ đơn giản với style ăn mặc thường ngày, quần ống rộng cùng một chiếc áo phông oversize đơn giản, có lẽ là đồ nhà, tóc tai cũng chỉ vuốt keo rồi đội nón chứ chẳng tạo kiểu gì cho cam. Mọi thứ thuộc về anh luôn như thế, đơn giản nhưng lại toát ra một cái chất xa xỉ, tạo khoảng cách rất xa dù hắn và anh còn không cách nhau quá vài bước chân.

Nhưng cũng không hiểu tại sao, anh lại cuốn hút như thế.

Ít là trong mắt của hắn.

Ít nhiều gì, kỉ niệm còn đó, vẫn không thể nào dứt được hết được.

Hắn ngông cuồng trên mạng xã hội, tỏ đúng chất là một dân Hải Phòng, cũng là tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn là có chút gì đó vấn vương.

Ais mối tơ duyên chết tiệt.

Mãi đến khi anh lên sân khấu, hắn mới có thể thở phào một chút, sau tất cả dù hắn chẳng biết thật giả rõ ràng, hắn vẫn tin là lối suy nghĩ của mình đúng và cố gắng chấm dứt với Phạm Hoàng Hải.

Hắn vẫn còn rung động.

Với cái tôi cao, với cái sĩ lớn, chắc chắn hắn sẽ không bộc lộ ra.

Chèn ép tất cả cảm xúc của mình thành một chiếc hộp vuông nhỏ vứt lăn lóc trong một nơi nào đó mà tâm hồn không muốn để ý đến, chỉ có nó, chìm trong góc tối nhoè, bơ vơ không ai để ý đến.

Khổ thân, ánh mắt thì không biết nói dối, vẫn luôn chú ý đến, vẫn feel theo nhạc, vẫn vỗ tay khi màn trình diễn kết thúc.

Nào có hay người ở phía đối diện cũng biết đau?

Bắt một chuyến bay về trong vài tiếng, phải chỉnh beat, phải làm nhạc, viết lời trong nỗi thất vọng chẳng thể nói thành lời, không biết anh đã phải thay bao nhiêu tờ giấy chỉ vì không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân.

Nhưng ai đó thì có bao giờ hiểu cho không?

Lần đến show này có lẽ chỉ vì muốn gặp mọi người thôi.

Hoặc đơn giản là muốn bài hát có sự góp mặt của bản thân mình được trọn vẹn.

Anh cũng không ngờ buổi trình diễn này có Thành mà?

Gặp người cũ thì ai mà không đau chứ? Anh luỵ hắn, ừ, anh luỵ từng cái ôm, từng cái hôn, anh nhớ từng lần cả đám vui vẻ trêu chọc nhau chỉ vì anh và hắn yêu đương nơi làm việc.

Giờ đây chạm mặt, anh cũng chỉ biết thở dài, nhìn người ta chơi cùng đám bạn, cười nói gì đó, có lẽ là về anh, rồi chẳng thể nói thêm câu nào nữa hết.

Thay vì tin tao, mày lại nghe lời bọn nó.

Đó là lời mà anh luôn chất vấn Nguyễn Tiến Thành, cơ mà bất lực thôi, anh biết tính nó, nghe một chiều rồi bảo thủ với tin đó mãi.

Kể cả đó là người yêu.

...

Khoảnh khắc giao thoa đổi bài rap kế tiếp.

Khoảnh khắc anh bước xuống.

Hắn đi lên.

Chúng ta, một lần nữa chạm mặt.

Nhưng chúng ta... Lại không thể ủng hộ nhau, vui vẻ cười nói và làm handsign với nhau được nữa.

Ừm.

Có lẽ một trong hai chúng ta đã thắng trận Beef đó.

Hơn hết vẫn là Nguyễn Tiến Thành.

Nhưng chúng ta lạc mất nhau hoàn toàn rồi.

Mật ngọt đầu môi, sao đắng nơi hậu vị?

Phạm Hoàng Hải thở dài, dọn đồ chuẩn bị rời khỏi, không quên mỉm cười để giấu nhẹm đi mấy thứ cảm xúc vô bổ mà cái thứ tình chết tiệt đó để lại cho anh.

Mệt thật.

Không biết tương lai sẽ ra sao nữa.

Nhưng anh lại không muốn mất đi hắn một chút nào.

oOo

"you win."

"but i lost you."

...

"i miss you."

"sorry, i cannot stay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntt#phh