01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến xuân về.

Sau một năm học hành cần mẫn, cuối cùng Hải cũng được xách ba lô về nhà.

Ở Sài Gòn xô bồ lắm. Về Hải Phòng vẫn đỡ hơn.

Chắc bởi vì ở đó có ba mẹ, có ông bà, có anh em và đặc biệt là có cu Thành hàng xóm.

Vì sao nó lại đặc biệt?

Tuổi thơ của anh gần như là gắn liền với nó. Hai thằng tối ngày bám đít nhau, hết quàng vai bá cổ đi đá banh, lại rủ rê la cà đến mấy quán quen cũ.

Hải hơn Thành tận ba tuổi.

Nhà anh đầu ngõ, nhà nó cuối ngõ.

Nhưng những thứ đó lại không làm khó được anh với nó. Thế mới độc!

"Úi giời dăm ba cái khoảng cách về địa lý, về tuổi tác. Còn lâu mới khiến bố mày sợ."

Thời đấy, Thành, thanh niên mới học lớp 8 chưa trải sự đời cho hay.

Lúc đó Hải chỉ biết ngồi nhìn nó và cười. Anh thầm nghĩ trong bụng là thằng này chắc đang phê lá đu đủ (tại nó vừa mới thi hoá 1 tiết xong) nên nói năng có chút lộn xộn.

Nhưng rất nhiều năm sau này, khi đã ở cùng nhau, Hải mới thật sự tâm đắc lời thằng Thành nói năm ấy. Đúng là dân Hải Phòng không ngán một ai! Ờ mây zing, gút chóp em!!

~oOo~

Vừa đáp xuống sân bay, Hải đã trông thấy một cái đầu đỏ chót nổi bật giữa rừng người.

Ừ, thì ra là người quen.

Thành vừa trông thấy Hải liền vui vẻ ra sức vẫy tay.

Nó lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.

Hải mỉm cười đi lại chỗ Thành. Ừmm một năm không gặp, xem như cũng lớn hẳn ra, cao gần bằng anh rồi chứ lị.

"Ai cho mày nhuộm cái đầu này đấy!"

Hải vừa nói vừa chỉ vào quả đầu đỏ rực như lửa của Thành.

"Em tính nhuộm nửa đen nửa đỏ cơ. Nhưng sợ bị người ta chú ý nên thôi nhuộm đỏ hết luôn."

Thành lấy tay xoa xoa cái đầu mới nhuộm của mình. Nó còn hướng đến anh cười cười.

Lúc này Hải chính thức cạn lời. Mày làm như cái đầu đỏ này của mày ít bị người đời chú ý đến lắm. Nổi bật thế kia!

"Thôi đi về."

Thành hăng hái xách phụ anh cái ba lô. Một tay giữ lấy quai, tay còn lại tự nhiên nắm lấy anh kéo đi.

"Lấy tiền ở đâu ra mà đi nhuộm tóc thế?"

"Tiền học sinh giỏi cuối học kì một ấy."

"Quào! Giỏi phết nhỉ."

"Không đâu. Em ngu toán vãi lìn. Chép bài sml mới lên được 8 chấm đấy."

Hên là lúc đấy Hải không nhìn thấy mặt Thành.

Nếu anh mà bắt được thì chắc anh sẽ thấy nguyên một chữ 'ĐIÊU' to đùng ịn trên mặt nó. Và dám cá rằng khi ấy, Hải sẽ đấm Thành vỡ mồm. Chứ không phải đợi đến lúc anh nhìn thấy bảng điểm môn toán và mấy cái huy chương trong những kì thi 10/3 hay 30/4 của nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro