5 - Sự bắt đầu của 1 bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au: Đây chỉ là fanfic thôi nên không có thật đâu nha (・∀・)
*Lee Boo = hắn
____________________
Sau vòng đối đầu, Thành cảm thấy máu nóng trong người mình đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu rất vui vì Hải đã thắng tên Lee Boo đó, nhưng ngay sau đó, khoảnh khắc tên đó tự nhận mình là fan cứng của anh rồi cư nhiên nắm tay khiên anh đỏ mặt ngượng ngùng đã lọt vào mắt Thành.
:
"Có lẽ đã đến lúc rồi..."
:
Sau khi kết thúc vòng đấu hôm này, lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc ra về thì cậu lặng lẽ nhắn tin cho Lee Boo rằng cậu có chuyện muốn nói với hắn nên hẹn hắn ở bãi đỗ xe. Hắn không nghĩ gì nhiều, chắc cậu chỉ đơn giản nói với hắn về chuyện của Hải nên sau khi xếp đồ xong thì hắn ra bãi đỗ xe gặp cậu, nhưng không biết được rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Ra đến bãi đỗ xe không thấy ai, định đi về thì bất chợt, một chiếc khăn tẩm thuốc mê bất ngờ được chụp lên mặt hắn. Lee Boo cố kháng cự nhưng hai tay của hắn đã bị giữ chặt ở phia sau. Đợi đến khi thuốc mê đã ngấm, Thành vứt hắn vào trong cốp xe rồi lái xe đi về căn nhà riêng hay còn gọi là "xưởng vẽ" của cậu.
:
Sau khi kéo hắn vào nhà, cậu trói hắn trên 1 cái bàn mổ ở 1 căn phòng dưới tầng hầm rồi đi chuẩn bị "họa cụ" để "vẽ" của cậu.

Tầm 3 tiếng sau thì Lee Boo lờ mờ tỉnh dậy rồi nhận ra tứ chi của mình bị khoá chặt trên cái bàn mổ và hắn biết chắc chắn kẻ nào đã khiến hắn bị như thế này. Cố gắng nhìn xung quanh thì nhận ra 1 khung cảnh ghê rợn, máu bê bét khắp căn phòng và mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc khiến hắn ngay lập tức buồn nôn.

1 lát sau, Thành cùng chiếc khay đẩy chứa đầy dụng cụ bước vào phòng khiến lee boo mặt cắt không 1 giọt máu.

"A! Mày tỉnh dậy rồi à. Ngủ ngon Ko? Tao đặc biệt chuẩn bị cho tối nay đó. Mày biết Ko, tao yêu Hải rất nhiều, rất rất nhiều, đến nỗi tao nghĩ tao có thể giết cả thế giới vì Hải. Nhưng mày lại cả gan lăm le muốn lấy đi Hải của tao. THẬT KO THỂ THA THỨ ĐƯỢC!!! Ko sao đâu, mày sẽ là người vinh dự được trở thành 1 phần trong bức tranh của tao~
Có lẽ tao nên hành hạ mày trước khi giết mày nhỉ?"

Sau đó, chỉ còn tiếng la thất thanh vang khắp cả căn phòng, máu bắn lên tung toé và giọng cười điên loạn của Thành.
:
"Em chuẩn bị tặng anh 1 món quà đó Hải. Thật muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của anh khi thấy món quà của em~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro